Thứ tư, 02/09/2020 - 16:23

“Đàn bà ơi, đừng tự làm đau mình thêm nữa”

Dân trí

Bằng cách nào đó, vợ phát hiện chồng đưa nhân tình đi nhà nghỉ. Vợ đi theo nhằm bắt quả tang tại trận. Trước cửa nhà nghỉ, vợ nắm tóc bồ đánh ghen.

Chồng để giải cứu bồ liền hùng hổ lao vào đánh vợ. Nếu không có người đi đường ngăn cản, không biết chị vợ còn bị chồng đánh đến cỡ nào.

Cảnh tượng ấy đang lan truyền trên mạng mấy hôm nay, xem một lần cũng đủ ám ảnh đến nhiều đêm. Chữ Tình, chưa bao giờ lại xót xa bẽ bàng như vậy.

Bạn tôi từng có lần nói với tôi, giọng đầy hoang mang: “Hình như lão nhà tao có bồ mày ạ. Lão ấy cứ có gì đó không bình thường”. Lúc đó tôi hỏi: “Nếu ông ấy ngoại tình thật thì mày làm thế nào, chắc lại ghen tuông lồng lộn lên ấy nhỉ”.

Cô ấy cười, nụ cười khinh miệt: Tao cũng chẳng biết sẽ xử lý thế nào, nhưng đánh ghen thì không bao giờ. Tầm những kẻ thứ ba kia còn lâu mới đến lượt được tao động tới. Còn lão, ở được thì ở, không ở được thì giải tán thôi”.

“Đàn bà ơi, đừng tự làm đau mình thêm nữa” - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Nghiệt ngã thay cho linh cảm đàn bà, chồng cô ấy ngoại tình là có thật. Cô ấy chẳng tỏ ra ghen tuông, cũng chẳng khóc lóc ầm ĩ, chỉ bình thản ngồi đối diện chồng hỏi đúng hai câu: “Lý do gì khiến anh ngoại tình?” và “Bây giờ anh muốn như thế nào?”. Chỉ thế thôi mà cũng đủ khiến chồng cô ấy xanh mặt, toát mồ hôi hột hối lỗi, van xin, thề thốt.

“Mày không biết đâu, lúc biết nghi ngờ của mình là sự thật, tao đau đến không thở nổi. Lúc đầu tao cũng nghĩ “có nên bắt tận tay, day tận trán không nhỉ?”. Nhưng rồi tao lại nghĩ: “Nhìn thấy hay không nhìn thấy thì sự thật vẫn là như thế. Vậy thì hà cớ gì phải khiến cho bản thân mình phải chịu đựng đau đớn nhiều hơn. Cho đến bây giờ, chuyện chồng tao ngoại tình, ngoài vợ chồng tao, chỉ có mình mày biết. Anh ấy quay đầu, luôn biết ơn tao vì đã giữ thể diện cho anh ấy”.

Trở lại câu chuyện vợ đi đánh ghen lại bị chồng đánh ở trên, nói thật, không có ai xem mà lại không thấy tột cùng căm phẫn. Nhưng càng thương người vợ bao nhiêu thì lại càng bực bội bấy nhiêu, bởi: Một người chồng tệ bạc và tàn nhẫn ở mức độ cao như thế rồi thì có cần phải đánh ghen? Có cần phải dằn mặt tình địch? Có cần giữ chồng nữa hay không?

Nhiều người có tư tưởng: “lành làm gáo, vỡ làm muôi”, dẫu có ly hôn thì cũng cho đôi gian phu dâm phụ kia một phen bẽ bàng mới hả lòng hả dạ. Chỉ là, làm như vậy rồi mình có bớt tủi hờn đớn đau không? Hay làm như vậy rồi càng nhìn rõ vết thương lòng mình hơn, càng thấy bản thân thật sự thê thảm?

Cũng là một vấn đề nhưng mỗi người sẽ có cách xử lý khác nhau. Có người thì cho người theo dõi để bắt quả tang; có người tìm tình địch của mình “hỏi chuyện”; có người thì khóc lóc chửi bới bạn đời; có người âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc chia tay. Cũng có người như cô bạn tôi, chỉ hỏi chồng “Bây giờ anh muốn như thế nào?”.

Đa phần phụ nữ đi đánh ghen đều nhằm tình địch của mình mà đánh bởi cho rằng họ can tội “cướp chồng bà” mà không nghĩ rằng chồng mình cũng có đầu óc, cũng biết suy nghĩ, cũng có chân đi. Một khi anh ta không muốn rời khỏi tổ ấm của mình thì những người đàn bà khác lấy sức mạnh ở đâu ra mà kéo họ rời ngôi nhà của mình được.

Khi một người đàn ông ngoại tình thì họ chính là gốc, người tình là ngọn. Có những người vợ dành cả tuổi thanh xuân của mình để đi đánh ghen mà không hay rằng mình cắt ngọn này sẽ mọc ra ngọn khác. Vấn đề cốt lõi chính là ở phần gốc, ở chính chồng mình chứ không hoàn toàn ở người thứ ba kia.

“Đàn bà đánh phấn, không đánh ghen” - Khi mình không được người khác yêu, việc mình cần làm nhất chính là yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Chồng - vợ suy cho cùng cũng chỉ là những người bạn đồng hành thân thiết, một khi người kia muốn rẽ, mình có níu kéo cũng chỉ tổn sức hao tâm. Vả lại người ở bên mình mà không toàn tâm toàn ý yêu thương, há chẳng bằng cứ đường ai nấy bước.

Dĩ nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm, lý thuyết thì dễ nghe nhưng hành động thì vô cùng gian khó. Vả lại, có những chuyện phải ở trong cuộc mới biết điều khiển cảm xúc và hành vi khó đến cỡ nào.

Nhưng nói gì thì nói, trong chuyện tình cảm, chỉ nên giữ người muốn ở lại, không nên giữ người muốn rời đi. Càng không nên tìm mọi cách để được “tai nghe mắt thấy” sự thật phũ phàng hòng muốn đối phương hết đường chối cãi. Một người đàn ông thật lòng yêu vợ thương con thì sẽ không ngoại tình. Một người đàn ông vì phút yếu lòng “trật đường ray” sẽ biết quay đầu hối lỗi. Còn một người chồng sẵn sàng “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ chỉ để bảo vệ người tình thì còn đáng để tiếc hay sao?

Chỉ có thể nói hai từ thôi: Không đáng!

L. G

Đáng quan tâm
Mới nhất