Cuốn nhật ký của vợ tôi
(Dân trí) - Bốn mươi tuổi tôi mới lấy vợ, vợ tôi thua tôi 14 tuổi. Người ta bảo tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng thực ra thì khoảng cách thế hệ cũng là cả một vấn đề. Nhưng tôi thật lòng yêu cô ấy.
Cô ấy trẻ, xinh đẹp nhưng tính tình trầm lặng, hơi khó gần. Lần đầu gặp tôi đã chú ý đến cô ấy, và sau nhiều lăn tăn nghĩ ngợi tôi quyết định theo đuổi. Tự biết mình nhiều tuổi hơn nên tôi rất săn đón chiều chuộng cô ấy. Lúc đầu thì cô ấy không mở lòng lắm, nhưng cuối cùng cũng bị sự chu đáo, nhiệt thành và kiên trì của tôi đánh gục. Chúng tôi cưới nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và bản thân tôi.
Ai cũng nói hiếm có ông chồng nào chiều vợ như tôi. Nhưng tôi thì cho rằng vợ tôi xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp đó. Cô ấy hiền ngoan, hiểu chuyện và cũng rất đáng yêu. Chỉ có điều tâm tư cô ấy thì tôi gần như không nắm bắt được. Cô ấy ít khi tâm sự chuyện gì với tôi. Những lúc buồn chỉ thường ngồi nhìn ra cửa sổ. Đôi khi còn ghi chép cái gì đó. Đôi khi tôi giật mình vì thức dậy giữa đêm nghe cô ấy đang thút thít khóc ở ngoài ban công. Tôi tự biết mình không hề gây ra lỗi lầm nào cả nhưng vẫn bảo vợ “nếu anh sai điều gì, hay có gì không đúng ý em, em cứ nói, nếu sửa được anh sửa”. Nhưng cô ấy bảo rằng “Anh đừng bận tâm, chỉ là em nhớ đến vài chuyện buồn trước kia, anh cứ kệ em”. Tôi cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, cũng gặp đủ điều vướng bận, chỉ có khác tôi là đàn ông. Có lẽ vì thế mà tôi không hiểu được vợ tôi nghĩ gì mà dễ buồn dễ khóc như vậy.
Con chúng tôi ra đời, vợ tôi bận bịu hơn, có lẽ vì thế mà đỡ buồn hơn. Tôi cũng hạn chế mọi thú vui bè bạn bên ngoài để ở nhà phụ giúp vợ trông con và chờ vợ sai vặt. Nhà có thêm người đúng là vui vẻ rộn ràng hơn. Vợ tôi tuy trẻ nhưng chăm con rất khéo, có lẽ là nhờ chăm học hỏi hiến thức nuôi con trên mạng.
Một hôm, bé nhà tôi sốt cao và phải nhập viện lúc giữa đêm. Sáng hôm sau vợ bảo tôi về nhà tìm sổ bảo hiểm của con và mang thêm cho con ít đồ. Tôi tìm các ngăn tủ để bàn của vợ, cuối cùng cũng tìm thấy sổ bảo hiểm. Bên cạnh nó là một cuốn sổ khác có bìa da màu xanh. Chợt nhớ đến việc vợ hay ghi chép, tôi tò mò giở thử. Đó hóa ra là một cuốn nhật kí.
Tôi đọc từng trang từng trang và bị cuốn vào nó đến nỗi quên mất rằng vợ con mình đang chờ mình ở bệnh viện. Cuốn nhật ký đó là của vợ tôi viết cho một người, một người đã mất. Trang mở đầu viết hồi tôi còn chưa gặp cô ấy, trang mới nhất chỉ cách nay hơn một tháng. Trong đó chỉ toàn là những dòng trạng thái nhớ nhung, đau đớn. Từng dòng từng dòng như những mũi kim chích vào tim tôi buốt nhói:
“Ngày…
Em thức giấc, bên cạnh là chồng em. Vậy mà không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Em nằm nhìn khuôn mặt chồng, lại cứ cố tưởng tượng đó là anh. Có phải em nhớ anh đến phát điên rồi không?”
“Ngày…
Đêm qua em lại mơ thấy anh. Anh về nhưng chỉ nhìn em im lặng. Anh giận em vì em đã lấy chồng sao? Là anh bỏ em đi trước, sao còn giận?”
“Ngày…
Em sắp có con rồi. Là con trai. Ngày xưa anh bảo nếu anh có con gái thì đặt tên là P.M. Anh không bảo con trai thì đặt tên gì nhỉ. Nhưng có phải là con anh đâu nhỉ. Thôi em sẽ để cho chồng em đặt tên con”.
Mỗi trang vợ tôi chỉ ghi vài dòng như vậy. Ngắn nhưng nó cũng đủ để làm tôi đau. Người đàn ông ấy hẳn là mối tình đầu tiên của vợ tôi. Và cậu ta mất rồi, vì lí do gì tôi hoàn toàn không biết. Tôi chưa bao giờ hỏi về quá khứ của vợ vì tôi nghĩ hiện tại mới chính là quan trọng nhất. Nhưng chính quá khứ lại là rào cản lớn nhất giữa vợ chồng tôi.
Tôi nhớ đến những lúc cô ấy bần thần nhìn xa xăm, những đêm cô ấy khóc ngoài ban công, hẳn là đang nhớ người xưa lắm. Và tôi rốt cuộc là gì trong trái tim cô ấy? Một người đàn ông đóng thế rất tròn vai - chính xác là như vậy.
Trước vợ, tôi cũng yêu vài người sâu đậm nhưng qua rồi là thôi. Có vợ, tôi dành toàn tâm toàn ý yêu thương chăm lo cho vợ. Vậy mà rốt cuộc tôi vẫn không thể lấp đầy hình bóng của một người đã cũ. Tôi biết mình không nên ghen với một người đã mất nhưng cảm giác điên đảo trong người không kìm chế được. Cậu ta tốt đến mức nào, hoàn hảo đến mức nào, yêu nhiều đến mức nào mà ngay cả khi không còn vẫn có thể chiếm trọn trái tim của một người con gái.
Từ ngày tôi đọc được cuốn nhật kí ấy đến nay đã 4 năm rồi. 4 năm qua vợ tôi đã viết thêm những gì những gì vào trong đó tôi không còn dám lén đọc. Tôi nghĩ nếu mình yêu vợ thì nên yêu bằng cả tấm lòng, cảm thông với những mất mát của cô ấy. Tôi không tin là sự chân thành của tôi không chạm được đến trái tim cô ấy. Thế nhưng những lúc thấy cô ấy ngồi bần thần nghĩ ngợi tôi lại chỉ muốn hét lên với cô ấy để kéo cô ấy về với thực tại, muốn hỏi trong trái tim cô ấy tôi chiếm được bao nhiêu phần trăm? Cô ấy còn định sống với những kỉ niệm cũ đến bao giờ? Nhưng tôi không làm được.
Tôi sợ chỉ cần nói ra thôi tôi sẽ lại khiến cô ấy buồn khổ hơn và tôi có thể sẽ mất cô ấy. Thà cứ im lặng coi như không biết, cô ấy vẫn là người vợ hiền, người mẹ tốt, vẫn chăm lo cho chồng con. Còn những góc khuất của trái tim cô ấy, hãy cứ để cô ấy định đoạt. Thế nhưng những dòng nhật ký tôi từng đọc thỉnh thoảng lại như hiện lên trước mắt dày vò tôi. Người ta nói mắt thấy thì tim đau, đau lắm. Đôi lúc tôi tự hỏi mình im lặng như vậy có đúng là giải pháp tốt nhất?
B. G