Cưới xin long đong ký

Tư vấn viên tiệm áo cưới thông báo: “Ngày mai có 33 cô dâu, đã kín lịch trang điểm, chỉ còn 4h30”. Tôi thất thanh. Tư vấn viên: “Trước 9h bọn em phải làm xong mấy chục cái mặt, hay chị trang điểm sau 9h cho thong thả”. Vậy để nhà trai uống trà ngồi đợi cô dâu à?


4h tôi cùng đứa em họ dò dẫm gọi taxi. Đến nơi thấy một cô vôi ve gần xong đang ngồi gật như gà mổ thóc. Bố chồng cô đi xem bói, thầy bảo rước dâu trước giờ Mão, vợ chồng sinh quý tử.

 

Cô đến đây từ lúc nửa đêm. Một lúc sau các cô dâu khác cũng liên tục kéo đến. Mỗi cô một người nhà đi kèm, cá biệt có cô được cả gia đình áp tải, tay xách nách mang túi giày túi váy đông vui như đi thi hoa hậu.

 

Bốn thợ trang điểm, ba thợ làm tóc vừa múa tay vừa buôn chuyện rào rào. Bên cạnh tôi một cô dâu kịp cuộn tròn trên sofa và ngáy. Một cô khác ngồi ăn bánh giò.

 

Đột nhiên, cái cô phải đón dâu trước giờ Mão lăn đùng ra. Thợ làm tóc eo éo: “Sao không ngất trước, người ta vừa gắn hoa xong”. Người nhà cô líu lưỡi gọi cấp cứu. Phục vụ viên chả xúc động, mang ra một đĩa bánh ga tô. “Mười cô đến đây thì tám cô đói”. Sau khi được được xoa dầu và ăn bánh sắc diện cô khá khẩm. Phục vụ viên tiếp tục ních cô vào trong chiếc váy xùm xèo như một đám mây.

 

Ba tháng trước ngày cưới

 

“A lô”. “Đặt tiệc cưới à?”. “Dạ. Chị biết tài thế”. “Hết chỗ rồi nhé, năm nay đã hết mà sang năm cũng hết”. Tôi vã mồ hôi. Mọi người đồn Cung Hữu nghị tổ chức chuyên nghiệp và nấu ăn ngon. Chị bạn ở báo Thiếu Niên mách ở vườn Bách Thảo còn chỗ. Vào cái vườn đó người hóa thành chim biết đâu mà tìm. Thôi, em cứ khách sạn có phòng có số đàng hoàng.

 

Fortuna, Capital Garden ngày 26 đều “Xin lỗi, có người đặt trước nửa năm rồi”. Sang Dân Chủ, “còn một phòng tầng trệt đựng được 80 người, hay là em tổ chức thành bốn buổi khác nhau đi”.

 

Lake Side Hotel ngay gần nhà. Trong lúc ăn tiệc có thể nghe piano và nhìn ra hồ Giảng Võ biêng biếc. Định mang tiền đặt cọc, gặp bà trẻ tôi đi xe hơi đến. “Chúng mày cả hai vợ chồng làm báo biết quá rõ cái khách sạn ấy từng dính vào gái, ầm lên rồi. Vào đó để khách khứa người ta bình luận à?”.

 

Một buổi chiều khi tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện ăn ở đâu, chị bạn làm quản lý ở một khách sạn bốn sao điện đến: “Trưa 26 có một đám cưới hoãn lại, em có muốn không?”. Tôi có thể nói không sao? Sau này có người bảo chúng tôi cưới ở đó để mua thương hiệu bốn sao chứ bàn ăn ở đó hơi thấp.

 

Hai tháng trước ngày cưới

 

Yên trí về chuyện ăn rồi, tôi bắt đầu suy tính đến chuyện mặc. Sau khi lên internet cập nhật những mẫu áo cưới mới nhất và lượn lờ phố xá cùng với đội bạn, tôi chọn được một hàng áo cưới lớn.

 

Ở đó tôi có mối tình sét đánh với một chiếc váy cưới mà đến bây giờ hình dung về nó tôi vẫn thấy mình rung động. Từ những đường li đến rất ít những hạt pha lê nhỏ hơn cả những hạt sương đều rất tinh tế. Nó đẹp đến mức tôi quyết định mua ngay, trước khi biết về giá cả.

 

Người quản lý cửa hàng thuyết phục tôi rằng chỉ nên thuê, bởi vì tôi chẳng thể sử dụng chiếc váy sau ngày cưới. Nhưng tôi không thay đổi.

 

Khi bỏ chiếc váy vào trong hộp cho tôi, người quản lý như chợt nhớ ra điều gì: “Bạn là một khách hàng đặc biệt. Cửa hàng sẽ tặng một lần giặt khô miễn phí. Bởi vì chiếc váy này vừa nhập về nhưng sáng nay có hai cô dâu mặc thử”. “Để tránh nhầm lẫn đáng tiếc cho khách hàng, bạn vui lòng ký tên vào bên trong lớp lót”. Tôi mỉm cười.

 

Nhưng chiếc váy của tôi, chiếc váy với những hạt pha lê tinh tế mà trong mơ tôi cũng hình dung được tiếng kêu sột soạt của nó, vĩnh viễn biến mất. Ngày hôm sau gửi đến tôi là một chiếc váy, kiểu dáng ấy và chữ ký của tôi in hằn lên lớp lót nhưng nó là sự bắt chước thô thiển nhất mà tôi từng gặp. Họ đã đồng ý bán và tôi không mặc cả.

 

Theo Thời Đại