Cưới chạy bầu - được chồng, thiếu sex!

Khi lỡ dính bầu, nhiều cô gái nghĩ rằng thứ duy nhất có thể cứu vớt cuộc đời mình là đám cưới. Không ngờ chính đám cưới đó đã trói cả cô dâu chú rể vào địa ngục.

 

Cưới chạy bầu - được chồng, thiếu sex! - 1


Có chồng, không sex

 

Lỡ làm cô gái mình không yêu dính bầu sau đêm say rượu, thấy bị dồn vào chân tường và không thể thoát đám cưới, Lâm nói: “Được, tôi sẽ lấy cô. Nhưng nói cho cô biết, tôi chỉ là chồng cô trên danh nghĩa thôi, chứ trên giường thì tôi xin kiếu. Nếu cô OK thì cưới”. Linh nghĩ đã là vợ chồng thì sao tránh khỏi chuyện tình dục nên đồng ý.

 

Không ngờ cả đêm tân hôn lẫn sau đó, anh không thèm động đến cô. “Lỡ bị cô lừa một đêm đã mất cả cuộc đời. Giờ lỡ lần nữa có khi mất mạng, tôi chả dại”, Lâm nói thế mỗi lần vợ tìm cách mời mọc. Vì thế cưới nhau đã hai năm, Linh chỉ mới “quan hệ” với chồng ba bốn lần, đều trong lúc anh say. Sau mỗi đêm như vậy, cô lại bị chồng mỉa mai, cười cợt.

 

Khổ sở vì thiếu thốn tình dục, Linh còn cay đắng cùng cực khi nghĩ chắc chắn chồng phải có ai đó, bởi người đàn ông khỏe mạnh như anh không thể không có sex mà vẫn dửng dưng với người đàn bà sống chung một nhà. Nhiều lần cô hỏi anh chuyện đó, nhưng Lâm cười khẩy: “Cô tò mò nhỉ. Đó là chuyện riêng của tôi”.

 

Linh biết chồng làm thế là bất công, tàn nhẫn nhưng không dám nhờ ai can thiệp vì nói ra chỉ nhục cho mình. Cô chỉ tâm sự với mẹ. Bà gọi con rể sang khuyên nhủ, nhưng Lâm lễ độ trả lời: “Mẹ biết thừa con không yêu Linh. Chuyện đó phụ thuộc vào tình cảm, con có thương hại Linh mà cố thì cũng chả được. Còn chuyện con bồ bịch, nếu không có chứng cứ thì xin đừng kết tội con”.

 

Hết hy vọng ở chồng, Linh nghĩ đến chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem”. Như đoán được suy nghĩ của vợ, Lâm nói nếu cô léng phéng, anh sẽ ly dị ngay. Linh đành thôi nhưng bắt đầu tự hỏi: Ly dị phải chăng là điều tệ nhất?

 

Cố đấm ăn… đòn

 

Sinh yêu Thủy được năm rưỡi thì chán, nhưng vì Thủy cố níu kéo nên mối tình vẫn tiếp tục. Tuy hết đam mê nhưng Sinh thấy dễ chịu khi luôn có người hầu hạ, lại đáp ứng luôn cả  “chuyện kia”. Còn Thủy, cô sẵn sàng chịu đựng bất cứ điều gì, miễn là không mất Sinh.

 

Không hiểu tránh thai kiểu gì mà Thủy phải đi “giải quyết” hai lần. Thấy rầy rà, Sinh lại đòi bỏ. Thủy phải năn nỉ đủ cách, làm Sinh thấy cắn rứt lương tâm nên nghĩ lại. Nhưng từ đó, Sinh đâm ra thô bạo với Thủy. Mỗi khi tức giận, anh có thể đay nghiến, nhục mạ và đánh cô rất phũ.

 

Vài tháng sau, Thủy lại “dính” bầu. Nếu lại bỏ, cô không thể có con nữa. Vì thế, cô huy động cả họ nhà mình ép Sinh cưới. Họ gây áp lực với gia đình anh, dọa sẽ khiến Sinh thân bại danh liệt nếu nhất quyết làm kẻ bạc tình, vì chú Thủy rất có thế lực trong ngành mà anh làm việc. Cuối cùng, đám cưới cũng diễn ra.

 

Nay thì cả Thủy lẫn đứa con gái đều là mục tiêu cho những trận đòn của Sinh. Thủy không được đi làm, ngoài chợ búa ra không được đi đâu một bước. Hễ trái ý là anh đánh. Con có lỗi thì cả hai mẹ con bị đánh. Sinh hận Thủy chẳng những trói anh mà còn khiến anh không có con trai nối dõi, vì Thủy không thể sinh thêm. Sau 5 năm, Thủy mới nhận ra việc có Sinh không đủ bù cho những cay đắng cô chịu đựng, và Sinh là chủ nô của cô chứ đâu phải chồng.

 

Ân hận vì cả nể

 

Không chỉ những người vợ hối tiếc vì đã ép cưới khi hôn nhân bất hạnh, mà những người chồng cũng ân hận vì đã kém kiên quyết khi từ chối. “Giá hồi đó tôi để cho thiên hạ chửi rủa, giá tôi chịu thất nghiệp thì đời tôi đã khá. Người ta chửi ít lâu rồi cũng phải thôi, việc làm rồi sẽ tìm được, còn xiềng xích thì cả đời”, ông Trần Vinh, 63 tuổi, tâm sự.

 

Ông Vinh lấy vợ cách đây 35 năm. Hai người cũng yêu nhau, nhưng dần dần ông thấy không hợp nên muốn thôi, có điều không “nhịn” được khi bạn gái dùng sex để níu kéo, chỉ một lần đã có bầu. Sợ bị mọi người phỉ nhổ, sợ cơ quan kỷ luật, ông đành cưới. Sau hai chục năm đồng sàng dị mộng, ông Vinh quyết định giải thoát cho mình bằng cách ly hôn. Nhưng cũng lúc đó bà vợ được phát hiện mắc trọng bệnh, nên ông không nỡ. Đến khi vợ qua đời năm ngoái, ông mới tự do. Nhưng ở tuổi này, ông nghĩ mình đã hết cơ hội được hưởng tình yêu.

 

Chị Thanh Lương, 40 tuổi, tâm sự: “Cách đây 15 năm, tôi nguyền rủa anh ta, cầu cho anh ta bị quả báo, nhưng giờ tôi lại thầm cám ơn anh ta”. Hồi đó, người đàn ông kia đề nghị chị bỏ thai, nếu chị vẫn quyết tâm sinh con thì sẽ chia sẻ trách nhiệm nuôi đứa bé, nhưng không cưới. Thấy không có hy vọng gì, chị đành đi “giải quyết” cái thai, và bốn năm sau lấy chồng.

 

“Nếu tôi lấy anh ta thì chắc chắn chúng tôi sẽ khổ. Anh ta không yêu tôi nên bồ bịch đã đành, tôi khổ quá rồi cũng chán anh ta thôi. Sau có bỏ nhau thì tuổi xuân cũng lỡ, hết cơ hội tìm tình yêu mới”, Lương chia sẻ.

 

Và còn một điều quan trọng là đứa con. Nó là lý do duy nhất dẫn đến đám cưới của bố mẹ, nhưng bản thân nó sẽ không bao giờ hạnh phúc trong một gia đình mà người đàn ông và người đàn bà bị ép buộc sống cả đời với nhau.

 

Theo Hồng Phạm

Báo Đất Việt