Cú lừa ngoạn mục

Đùng một cái, ông bà Huê gọi đứa con trai đang làm việc ở thủ đô về. Nghe bố gọi điện, Minh tưởng mẹ lại huyết áp cao nên tức tốc về ngay, ai dè lại nghe bố nói anh chuẩn bị... đi xem mặt.

Minh nghe đến đó liền giãy nảy. Anh đã hứa với cha mẹ trước ba mươi sẽ lấy vợ, hai người không phải bận tâm, thế mà giờ lại bắt anh về tận quê cưới.

 

Bà Huê quẹt miếng trầu qua miệng, đay: “Không ba mươi thì cả tuổi mụ bây giờ anh cũng đã hai chín, vợ chồng tôi không chờ được ai. Đùng cái, tôi lăn ra chết thì cả đời này không được thấy anh lấy vợ à? Anh xem tôi có nhắm mắt nổi không?”.

 

Ông Huê ra hiệu cho vợ im lặng, bắt đầu nói chuyện với con trai. Ông nói một thôi một hồi, rằng đó là con gái người bạn hồi trẻ của ông mấy chục năm không gặp lại, giờ gia đình lại chuyển về ở ngay làng bên. Cô đang làm việc ở Ban văn hóa của xã. Bố anh còn tả cô gái đó đẹp, hiền lành, ai gặp cũng không thể chê.

 

Nghe bố nói, Minh đáp cho xong chuyện: “Để gặp rồi con biết, bố tả làm gì”. Đến chiều tối, cả ba cha con mẹ con sửa soạn sang nhà Tuyết - tên cô gái ấy. Minh định đến nhà người ta với cái áo phông mặc ở nhà, thì bị bố bắt thay bộ quần áo chỉnh chu khác. Còn bà Huê thì chạy đi lấy keo tóc xịt lấy xịt để lên đầu con trai.

 

Vào đến nhà người ta, mặt Minh vẫn nặng như chì, còn bố mẹ anh và bố mẹ Tuyết lại tay bắt mặt mừng. Chỉ khi một cô gái bê đĩa khoai lang ra mời mọi người, Minh mới sững sờ... Đôi mắt cô bé to, đen láy, môi mọng đỏ...

 

Ở Hà Nội mấy năm Minh chưa thấy cô gái nào xinh như thế! Bố anh không quá lời. Cô bé chẳng nói gì cả, chỉ len lén nhìn Minh rồi cười tủm tỉm. Ông bố kéo cô nói nhỏ vào tai chuyện gì đó, rồi cô chạy đi đâu mất.

 

Gần nửa tiếng sau, cô bé về cùng một cô gái nữa. Minh không tin nổi vào mắt mình, cô gái này cũng xinh chẳng kém, còn có phần đẹp hơn cô kia. Minh ấn tượng nhất với cái trán cao bướng bỉnh của cô. Cô gái gật đầu chào mọi người rồi lại ngồi ở chiếc giường gần đó.

 

Lúc này, ông bạn của bố Minh mới quay sang gọi cô gái: “Tuyết, lại đây con! Hóa ra là vậy, cô gái này mới là Tuyết, còn cô lúc nãy là em gái Tuyết. Tuyết đứng dậy, vẻ mặt không tươi tỉnh, cũng chẳng nhìn ai. Cô cúi chào bố mẹ tôi rồi đi thẳng vào nhà trong, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bố cô bực ra mặt nhưng cũng quay sang ông bà Huê giải thích: “Con này nó bướng thế đấy! Tôi phải dạy thêm cho nó vài trận nữa”.

 

Cuộc gặp mặt xem như không thành công. Minh theo bố mẹ về nhà, tỏ ý trách móc: “Tự nhiên gặp thế này bắt người ta cưới, sao người ta chịu?”. Bố anh xẵng giọng: “Đó là việc của nhà bên kia, phải việc của nhà mình đâu mà phải lo”.

 

Sau buổi gặp mặt đó, Minh mất ăn mất ngủ chỉ nghĩ đến Tuyết. Chưa có dịp tiếp xúc nhưng Minh biết mình yêu cô gái mất rồi. Chuyện gán ghép với Tuyết chưa đến đâu, Minh cũng không vội lên thành phố ngay, mà ở nhà chờ thêm tin từ bố mẹ Tuyết. Bố mẹ Minh cũng nóng ruột, nóng gan ra mặt.

 

 Thế mà Tuyết lại sang tận nhà tìm Minh. Lúc đó, bố mẹ anh không ở nhà. Minh luống cuống trước người con gái anh thao thức hàng đêm này, nhưng Tuyết vẫn nhìn anh tỉnh bơ. Không để Minh kịp hỏi han gì, Tuyết vào đề ngay: “Anh Minh, tôi biết anh là một kỹ sư, đang học cao học nữa. Con đường trước mắt anh thật rộng mở, lấy anh tôi sẽ có rất nhiều thứ. Nhưng tôi có người yêu rồi, anh ấy chẳng có gì ngoài tôi. Như anh Minh muốn lấy cô gái nào chẳng được, chỉ mong anh cũng từ chối việc gán ghép của hai gia đình nhà ta”.

 

Minh nghe Tuyết nói thế vừa sốc vừa tức, mặt hằm hằm, nói Tuyết có gì đi mà nói chuyện với bố mẹ cô và bố mẹ anh, chứ anh không biết gì. Cô Tuyết nhìn anh rồi bĩu môi một cái rõ dài: “Tôi tưởng kỹ sư cao học phải thế nào, chứ đến chuyện cả đời của mình cũng phải nhờ đến bố mẹ. Tôi nghĩ chẳng oan, lấy loại người như anh tôi lấy người yêu kéo xe bò của tôi còn hơn”. Nói xong, Tuyết đi về.

 

Minh ức lắm, quyết phải trả thù Tuyết bằng được. Ngay chiều đó, anh bắt bố mẹ dẫn sang nhà Tuyết nói chuyện rõ ràng với bố mẹ cô, để anh còn lên bảo vệ luận án Thạc sĩ. Bố mẹ Minh hỏi luôn bố mẹ Tuyết chuyện cưới hỏi hai đứa.

 

Ông bố Tuyết gãi đầu: “Trước sau gì nó cũng cưới cháu Minh nhà mình, nhưng bây giờ thì chưa biết làm cách nào với nó”. Bố Tuyết nói lộ ra việc con gái đang yêu đứa kéo xe bò trong xóm. Bố mẹ Minh nghe thế, định hủy việc lập Tuyết làm dâu nhưng lúc này Minh lại không chịu. Minh nói to, cố tình để Tuyết trong nhà cũng phải nghe thấy: “Con phải lấy em Tuyết bằng được!”. Nghe quyết tâm của Minh, bố mẹ Tuyết mừng ra mặt.

 

 Minh quay lại Hà Nội làm việc, hàng ngày vẫn gọi điện về nhà giục bố mẹ hỏi cưới em Tuyết. Hơn một tháng sau, Minh nghe bố mẹ Tuyết gọi điện chuẩn bị đón em Tuyết lên đó học thêm một lớp quản lý ngắn hạn. Đây là cách ông bà ép con gái phải lên ở cùng Minh. Minh thuê cho Tuyết phòng trọ ngay cạnh chỗ anh, rồi hứa với bố mẹ cô sẽ chăm sóc cô đến nơi đến chốn.

 

Minh lên kế hoạch, buổi sáng sẽ chở Tuyết đi ăn sáng, buổi trưa hết giờ làm anh sẽ phóng về chỗ trọ để chở Tuyết đến trường. Nhưng trưa nào Minh về thì Tuyết đã đi học, tối thì đến tận khuya cô mới về. Minh khoe với mọi người trong xóm, Tuyết là vợ sắp cưới của mình. Tuyết bỏ ngoài tai, không gật đầu cũng chẳng phản ứng.

 

Một buổi chiều, Minh vừa về đến phòng trọ thì đứa em trong dãy trọ mách, lúc chiều vợ sắp cưới của anh dẫn thằng nào về phòng, hai anh chị đóng cửa cả chiều vừa mới đạp xe đi. Chẳng nói chẳng rằng, Minh gọi điện ngay cho bố mẹ Tuyết lên giải quyết sự việc. Anh cũng gọi bố mẹ mình cùng đi để có gì bàn luôn chuyện cưới hỏi.

 

Tối hôm đó Tuyết về phòng, Minh đắc thắng nói với cô: “Để xem em có thoát khỏi tay tôi không, mai bố mẹ tôi và bố mẹ em lên sẽ làm đám cưới luôn”. Tuyết chẳng chịu thua: “Tùy anh thôi, anh thích cưới thì tôi cũng cưới. Thế thì để tôi nói anh người yêu kéo xe bò của tôi về quê mà an dưỡng, lên trên này vất vưởng quá”.

 

Thì ra là thế, hắn ta lên tận đây với Tuyết, hai người càng có dịp hú hí với nhau. Hôm sau, ông bà Huê và bố mẹ Tuyết lên, cuộc họp khẩn cấp của hai gia đình diễn ra ngay tại phòng trọ của Minh. Hai gia đình bàn bạc, tính sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau.

 

Tuyết chẳng phản ứng, ngồi im lặng nghe mọi người bàn tính chuyện cưới hỏi cho mình. Chỉ khi mẹ Tuyết tuyên bố với con gái: “Con mà từ chối không cưới cậu Minh, mẹ sẽ chết ngay cho con xem!”. Tuyết chạy lại ôm lấy mẹ, rồi quay ra nói với mọi người: “Ai nói là con từ chối, con đồng ý lấy anh Minh. Nhưng cái thai trong bụng con, liệu anh Minh và hai bác có chịu?”. Tuyết vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình. Mọi người ai cũng chết đứng.

 

 Biết cái thai là của thằng kéo xe bò ở quê, bố mẹ Tuyết gần như xỉu ngay giữa nhà. Bố Tuyết nói như tạ tội với nhà Minh: “Kiểu nào tôi cũng bắt nó lấy cậu Minh bằng được, nhưng đã đến nước này tôi chịu rồi. Thời đại này cha mẹ không ép nổi con cái nữa rồi!”.

 

Kế hoạch làm thông gia của hai gia đình không thành. Tuyết và anh người yêu kéo xe bò dắt nhau về quê làm đám cưới. Sau này, mọi người mới biết Tuyết không chửa, cô chỉ lừa mọi người. Khổ cho anh Minh, thất tình ốm lên ốm xuống mấy tháng trời, việc bảo vệ luận văn Thạc sĩ cũng bị hoãn lại.

  

Theo Hoàng Giang    

Hạnh Phúc Gia Đình