“Con yêu mẹ không?” và câu trả lời khiến mẹ chết lặng
(Dân trí) - Bố tôi ốm nên tôi phải về quê vài ngày. Vừa quay lại nhà đã thấy cậu con trai đứng ở cửa. Tôi ôm con nựng nịu: “Mẹ nhớ cu Bo quá. Cu Bo có nhớ mẹ không, yêu mẹ không?”-“Không, mẹ có làm được đồng nào để nuôi con đâu”. Câu nói thốt ra từ miệng đứa con trai bé bỏng chưa đầy 5 tuổi khiến tôi chết lặng.
Hai mươi bảy tuổi tôi lấy chồng do một người quen mai mối. Lúc lấy chồng tôi đang là nhân viên hợp đồng của một công ty. Vậy nên sau khi có thai và sinh non khi cái thai vừa tròn bảy tháng, thời gian nghỉ dài nên tôi đã bị cho nghỉ việc.
Chồng tôi là dân buôn bán, công việc bận rộn nhưng kiếm ra tiền. Sỡ dĩ anh lấy tôi, một cô gái vừa không xinh đẹp, vừa là dân ở tỉnh, tuổi tác cũng gần chớm ba mươi vì anh đã qua một đời vợ. Theo như anh kể thì anh li hôn vì vợ anh quá hỗn láo với mẹ chồng.
Tôi về làm dâu, mang thai rồi sinh con trai nên ban đầu rất được mẹ anh chiều chuộng. Hồi tôi bị cho nghỉ việc cả chồng và mẹ chồng đều động viên tôi rằng một mình chồng đi làm dư sức nuôi cả nhà, vậy nên thay vì kiếm ba cọc ba đồng thì tôi ở nhà chăm sóc con cho con khỏe mạnh.
Con tôi vì sinh thiếu tháng nên nhỏ bé yếu ớt hơn những đứa trẻ khác, lại nghĩ không phải lo lắng về kinh tế nên tôi cũng yên tâm.
Rồi con tôi lên hai lên ba, mấy lần định kiếm việc làm nhưng đều bị mẹ chồng ngăn cản: “Mẹ giờ già rồi không trông nom được cháu, cũng không còn sức khỏe mà quán xuyến việc nhà, chồng con thì nó đi tối ngày, con mà đi làm nữa thì con cái cửa nhà để cho ai?”. Thấy mẹ chồng khuyên nhủ bùi tai vậy là tôi lại ở nhà làm nội trợ.
Mỗi lần tôi về quê ai cũng trầm trồ khen tôi tốt số, “chậm mà chắc”, lấy chồng thành phố, không phải đi làm vẫn được ăn sung mặc sướng. Thế nhưng tôi có những nỗi khổ không thể chia sẻ cùng ai. Chồng tôi là người khá thô lỗ. Việc anh ta thì anh ta làm, chớ có hỏi han gì. Anh ta đi đâu làm gì cũng không được hỏi. Mẹ chồng thì lúc ngọt lúc nhạt chẳng biết là tốt hay xấu.
Một lần trong lúc chồng đang tắm thì điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy và một giọng con gái ỡm ờ cất lên. Tôi hỏi chồng tôi và anh ta không thèm quanh co lấy một câu: “Bồ của tôi đấy, thì sao? Đừng có lần thứ hai tự tiện nghe điện thoại của tôi”.Tôi cay đắng đem chuyện nói với mẹ chồng, bà đáp lại dửng dưng: “ôi giời, tưởng chuyện trời sập đất rung gì to tát”. Và tôi nhận ra trong cái nhà này chỉ có tôi một mình một chiến tuyến. Ghen tuông cũng chẳng để làm gì cả. Tôi phải làm một cái gì đó để thay đổi mọi chuyện theo hướng tích cực hơn mà trước hết là thay đổi bản thân mình.
Tôi bắt đầu đi kiếm việc làm, nhưng ở tuổi này kiếm việc cũng rất khó, trừ những việc tay chân. Đúng thời điểm đó thì bố tôi ốm nên tôi về quê vài ngày. Vừa quay lại nhà đã thấy cậu con trai đứng ở cửa. Tôi ôm con nựng nịu: “Mẹ nhớ cu Bo quá. Cu Bo có nhớ mẹ không, yêu mẹ không?” - “Không, mẹ có làm được đồng nào để nuôi con đâu”. Câu nói thốt ra từ miệng đứa con trai bé bỏng chưa đầy 5 tuổi khiến tôi chết lặng.
Tôi ngồi xuống tỉ tê với con, hỏi sao con lại nói như vậy. Thằng bé hồn nhiên trả lời tôi: “Bà nội nói thế, nói mẹ là đồ vô tích sự, chỉ có mỗi công đẻ con thôi chứ chẳng kiếm được đồng nào nuôi con cả. Rằng quần áo con mặc, cơm con ăn, sữa con uống đều là tiền của bố. Vậy nên con phải thương bố, phải bảo vệ bố”.
Tôi quả thực không còn biết nói gì nữa. Lỗi đúng là do tôi, là do tôi tưởng người ta thật lòng tử tế, hóa ra họ chỉ xem tôi không khác nào kẻ giúp việc không công. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chồng thì công khai bồ bịch, mẹ chồng thì khinh bạc coi thường, đã thế lại còn đầu độc con trai tôi để nó học đòi coi thường mẹ.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao vợ cũ đã bỏ anh ta ngay khi chưa kịp có con. Trong đầu tôi đã nung nấu ý định ly hôn nhưng không nghề nghiệp, không thu nhập thì ngay cả quyền nuôi con chắc chắn tôi không thể giành được. Chẳng lẽ sau sáu năm hôn nhân tôi lại phải ra đi với hai bàn tay trắng?
G. L