Con riêng của chồng
Bây giờ rất nhiều gia đình có con anh, con em và con chúng ta, thật phức tạp. Gia đình Huyền không thế, cô lấy chồng hơn chục năm vẫn chưa có con, nhà chỉ có đứa con riêng của chồng.
Huyền yêu thằng bé, coi nó như con. Sinh mừng lắm, nói nếu em và thằng bé được như mẹ con thì chúng ta không phải lo sinh con nữa. Huyền cũng nghĩ vậy, nhiều lần cố gắng để có con nhưng không thành, cô muốn trút hết tình mẹ cho thằng bé.
Khổ nỗi thằng bé không hề coi Huyền như mẹ. Mồm gọi Huyền là mẹ nhưng nó nhìn Huyền thật dửng dưng, cái nhìn cho biết nó chỉ coi Huyền là bà khách trong nhà bố nó thôi. Huyền buồn, cô hơi chạnh lòng.
Sinh động viên Huyền cứ kiên trì, mưa dầm thấm đất, thế nào cũng thành. Nói vậy nhưng Sinh quá chiều con. Ngày nào cũng giống ngày nào, anh dậy từ sáu giờ sáng hí húi ủi áo quần cho nó, rồi căn giờ đánh thức nó dậy, cho nó ăn sáng và lái xe chở nó đi học. Huyền nói anh dành hết cái sự mưa dầm còn đâu để phần em? Sinh nói anh muốn bù đắp tình cảm cho nó.
Huyền nói anh phải nghiêm với nó, đừng chiều. Có thế khi em chiều chuộng, nó mới thấy cái tình mẹ của em. Sinh nhăn răng cười, nói OK em chiều nó nhé. Huyền nói em không chiều như anh, em dạy nó tính tự lập có được không? Sinh đồng ý liền, nói anh ủng hộ em cả hai tay.
Huyền nhẹ nhàng dạy thằng bé cách ủi áo quần, nó đứng ngáp không để ý. Huyền nói con gắng tự làm lấy, nhỡ khi bố mẹ không có nhà… Nó cười nhạt, nói mẹ lo bò trắng răng. Mẹ tưởng con không biết có tiệm giặt đồ à? Huyền nhìn sang chồng, mong Sinh nói một câu với thằng bé nhưng Sinh chỉ cười cầu hòa, nói con nó không thích ủi thì thôi.
Sáng sớm Sinh lại thức dậy hí húi ủi áo quần cho thằng bé. Huyền dành lấy việc, nói đã bảo nếu chiều thì anh để em chiều con, anh đừng chiều. Sinh gạt đi, nói để anh làm, em ủi sợ nó không chịu mặc. Huyền nói thì anh phải giải thích cho nó chứ. Sinh thở hắt, nói giải thích với con nít khó lắm.
Buổi trưa thằng bé thường về muộn, cả nhà ăn xong nó mới về. Huyền nói khi cả nhà ăn cơm mẹ sẽ rửa bát. Khi con ăn một mình con gắng rửa bát lấy giùm mẹ, tập làm cho quen. Huyền đã nói tiếng giùm rất ngọt, thằng bé hất mặt lên, nói rửa bát không phải việc của con, đó là việc của ô sin. Huyền nói nhưng nhà ta không có ô sin. Thằng bé cười cái hậc, nói ủa, lâu nay con tưởng ô sin nhà này là mẹ?
Tim Huyền quặn thắt, cô ngước lên nhìn chồng cầu cứu. Tưởng Sinh sẽ nổi giận với con, không ngờ anh cười rất tươi, tay xua miệng nói thôi thôi, rửa bát là cái gì đâu, để đó cho anh.
Huyền đứng khóc òa.
Theo Nguyễn Quang Lập
Thanh Niên