Con nghỉ hè 1 tuần, mẹ cay đắng nhận ra bộ mặt thật của hàng xóm

Chiều tan ca, mở điện thoại thấy 3 - 4 cuộc gọi của chồng, tôi giật thót người. Chắc phải chuyện gì gấp lắm chồng tôi mới cuống lên như thế vì anh thừa biết chúng tôi không được nghe điện thoại trong giờ làm.

Vợ chồng tôi đều làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Sau khi kết hôn, chúng tôi sinh được 2 người con, con trai 9 tuổi, con gái 5 tuổi.

Hồi các con còn bé, mùa hè tôi đều đón bà nội lên trông cháu giúp. Giờ các con đã lớn nên vợ chồng, con cái tự trông nhau.


Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Tôi thường đăng ký làm ca đêm, sáng về cũng cố gắng quán xuyến, phân công công việc cho các con, cùng chơi với con. Nhưng chồng tôi thì khác, anh đi làm đêm về là đổ vật ra giường ngủ từ sáng đến quá trưa. Vì vậy, cứ bố nghỉ ở nhà là các con phải lang thang chơi cùng lũ trẻ quanh xóm.

Các con có mấy đứa bạn thân, bố mẹ lũ trẻ toàn là công nhân viên chức nên chúng tôi rất yên tâm.

Trong số đó, tôi đặc biệt ấn tượng với nhà chị Yến giàu có và thảo tính. Anh chị mở đại lý vật liệu xây dựng ngoài mặt đường, trong nhà lúc nào cũng sẵn đồ ăn mà toàn bánh kẹo xịn, hoa quả nhập khẩu.

Chị Yến có con gái học cùng mẫu giáo với con tôi nên bọn trẻ rất quấn quýt, thỉnh thoảng con tôi lại ôm cả túi hoa quả về, bác Yến cho 2 anh em. Hai đứa con nhà tôi dịp nghỉ hè còn rủ thêm mấy đứa trẻ xung quanh tụ tập sang nhà bác Yến vì nhà bác rộng rãi, có cả núi đồ chơi cho lũ trẻ bày trò.

Mẹ chồng chị Yến là người dễ tính, bà để mặc lũ trẻ bày bừa khắp nhà, bà bảo phải để thế thì cháu bà mới không dán mắt vào điện thoại, ti vi.

Chủ nhật vừa rồi, tôi đi làm, chồng ở nhà. Chiều tan ca, tôi mở điện thoại ra thấy 3 - 4 cuộc gọi của chồng, tôi giật thót người. Chắc phải chuyện gì gấp lắm chồng tôi mới cuống lên như thế vì anh thừa biết chúng tôi không được nghe điện thoại trong giờ làm.

Tôi gọi cho chồng, giọng anh gấp gáp: "Em ơi, 2 đứa nhà mình sang nhà chị Yến chơi bị con chó nhà chị ấy cắn. Thằng Huy chạy kịp còn con Linh bị cắn vào đùi sâu lắm, anh rửa vết thương sạch sẽ rồi". Tôi nghe chồng thông báo mà tai ù đi vì sợ. Về nhà, tôi mới nghe con trai kể lại sự tình.

Hôm ấy mẹ chồng chị Yến quên không xích chó, các con cứ thế mở cổng đi vào nên bị chó cắn. Vậy mà thấy em bị cắn và khóc bà và bác Yến cứ mắng sa sả, anh em con phải tự dắt nhau về, con gọi bố dậy đưa em đi viện.

Tôi gọi điện xin nghỉ làm, sáng hôm sau 2 vợ chồng tức tốc đưa con đi tiêm phòng dại.

Lo xong cho con, tôi sang nhà chị Yến nói chuyện, đưa cả hóa đơn tiền thuốc cho chị xem với mong muốn chị hỗ trợ tôi tiền thuốc. Tôi không ngờ, chị Yến nói tôi là người ăn ở bạc bẽo, chó nhà chị đều được tiêm phòng dại cẩn thẩn nên chị không phải trả đồng nào cho tôi hết.

Chị ấy kể lể chuyện 2 đứa con tôi suốt ngày sang nhà chị chơi, bày đồ chơi bừa phứa khắp nhà, thấy đồ ăn là nhìn hau háu như con nhà chết đói, thế mà giờ mẹ còn sinh sự bắt đền, từ giờ không hàng xóm láng giềng gì nữa...

Chồng tôi an ủi, nhận hết lỗi về anh ấy. Anh nói, hàng xóm người ta đã phủi trách nhiệm thì thôi không cãi vã làm gì nữa, con mình sơ sẩy thì mình đành chịu, đưa con đi tiêm mất mấy triệu cho yên tâm, coi như của đi thay người, từ giờ anh sẽ để mắt đến các con, không bỏ mặc chúng nữa.

Tôi giấu biệt chuyện con gái bị chó cắn không dám kể với ông bà hai bên. Vợ chồng tôi bàn bạc lại kế hoạch làm kinh tế, chỉ có chồng tôi tăng ca còn tôi sẽ lo trông nom con cái.

Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn thấy sợ và oán trách người hàng xóm. Hóa ra, hàng xóm láng giềng với nhau nhưng biết mặt mà không biết lòng.

Theo Nguyễn Hương
Vietnamnet