Cơn mưa xoá những niềm đau

(Dân trí) - "... Cô ta không nhìn Uyên, chỉ ôm chặt đứa bé, nước mắt đầm đìa: Tôi không học hành nên cũng chẳng hi vọng được anh ấy cưới, chỉ xin chị, vì tình thương với đứa bé vô tội này mà đừng kết hôn với anh ấy, cho anh quay về với mẹ con tôi..."

Lớp cấp ba của mẹ Uyên họp, mẹ rủ bác Hoạt ở Hà Nội về nhà chơi, bác là bạn thân của mẹ mà cả gia đình Uyên đều biết. Nhân tiện Bác đến thăm và khoe về anh Đạt - con trai bác, đang là kĩ thuật viên chính cho đài quan sát đường bay thuộc sân bay Nội Bài.

 

Anh thường xuyên lên trực ở trạm chính trên đỉnh Tảm Đảo cách không xa nhà Uyên. Ngày nhỏ cũng có vài lần hai người gặp nhau, lúc đó anh và Uyên chỉ là những nhóc tì nghịch ngợm, lớn dần lên mỗi người mải miết chạy đua với dòng đời, học hành rồi làm việc giờ họ mới gặp lại nhau. Cô bé nhỏ nhắn, lí lắc ngày nào giờ đã thành thiếu nữ, thông minh xinh xắn, khiến Đạt ngỡ ngàng và thấy quyến luyến không rời, lại được bố mẹ hai bên vun vào nên anh tỏ ý muốn tìm hiểu cô.

 

Hễ có thời gian anh lại “xuống núi” thăm gia đình Uyên, mang theo các đặc sản Tam Đảo có lần còn đem theo cả một buồng chuối rừng, món đặc trưng nhất ở đó cùng những câu chuyện bất tận, dí dỏm về cuộc sống xung quanh phòng điều hành an toàn bay của anh.

 

Những lúc Đạt đến bố mẹ Uyên mừng ra mặt, mắt lấp lánh vui, cười nói không ngừng và luôn tạo điều kiện cho đôi trẻ tâm sự. Rồi “mưa dầm thấm lâu”, Uyên lưu tâm đến Đạt nhiều hơn và dần cảm nhận được sự chân thành nơi anh, tin vào con mắt của bố mẹ và nghe theo lời khuyên của anh trai. Khi trái tim Uyên run lên lúc gặp Đạt hay đôi lúc có cảm giác bồn chồn lo lắng lần anh trễ hẹn thì cô hiểu rằng, mình đã yêu.

 

Tình yêu của cô dành cho anh cũng đơn giản và hồn nhiên như những cơn mưa bất chợt trên phố núi mà có lần anh kể. Nó làm ướt áo, làm phiền lòng bao người khách bộ hành, nhưng cũng khiến những đôi tình nhân bên nhau chẳng quản thời gian đang dần trôi. Họ sợ ra mưa sẽ bị cảm lạnh, bị ốm hay sợ bệnh tương tư, nhớ nhung người yêu sẽ đột nhiên xuất hiện nếu họ không ở bên, nên cố nán lại đâu đó với nhau. Tất cả là nhờ “Cơn mưa anh bất chợt, như tình anh bất ngờ”.

 

Tình yêu của Đạt dành cho cô tựa những cơn mưa trong mùa đông lạnh buốt miền Bắc, lún phún, nhè nhẹ nhưng thấm sâu vào lòng đất để khi mùa hè đến, đầu mùa mưa những cơn mưa rào dù nhỏ thôi cũng khiến khắp nơi nơi đất ngập trong nước, tràn đầy yêu thương... Như tình yêu của hai người giờ đây.

 

Anh ngỏ lời cầu hôn, cô thẹn thùng nắm lấy tay anh, ngầm đồng ý. Chẳng thể tả hết được niềm vui sướng của Đạt lúc đó. Anh hân hoan đưa Uyên đi khắp cơ quan và họ hàng nội ngoại giới thiệu cô là vợ sắp cưới. Anh náo nức vẽ ra một dự định lâu dài. Sẽ chuyển công tác về “nằm vùng” ở đài quan sát. Sẽ xây một ngôi nhà nhỏ thôi nhưng ấm cúng, nơi có người vợ hiền yêu dấu, đảm đang luôn giữ gìn “ngọn lửa” cho nhà thêm ấm áp, chan hoà.

 

Nhìn anh hào hứng lập kế hoạch và mơ về cuộc sống trong tương lai Uyên cũng thấy vui lây, tin rằng mình đã chọn lựa đúng. Cuộc sống tưởng chừng như không còn gì có thể tốt hơn. Uyên hồi hộp chờ đến ngày cô được khoác lên mình chiếc áo cưới trắng muốt, thanh khiết mà cô gái nào đến tuổi trưởng thành cũng mong đợi.

 

Vào ngày trời bỗng tối sầm, chực như đang sắp sửa đón chào một cơn dông lớn. Người phụ nữ đến công ty tìm Uyên có gương mặt rõ là rất trẻ nhưng đã vương bao nét khắc khổ, lam lũ, tay bồng một đứa trẻ chừng hai tuổi. Cô ta nói mà không hề nhìn Uyên, chỉ ôm chặt đứa bé, nước mắt đầm đìa:

 

“Tôi là con bé dân tộc Sán dìu, quanh năm bên đồng ruộng, cùng rừng cây cháy nắng trên sườn núi Tam Đảo. Tôi không được học hành nên cũng chẳng hi vọng được anh ấy cưới làm vợ đàng hoàng như ai khác. Tôi chỉ xin chị, vì tình thương với đứa bé vô tội này mà đừng kết hôn với anh ấy, cho anh quay về với mẹ con tôi, cho tôi một danh phận và cháu bé khỏi trong cảnh bị người đời dè bỉu. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, giỏi giang. Cô tranh giành làm gì với kẻ có hoàn cảnh tội nghiệp như mẹ con tôi…”.

 

Uyên liêu xiêu bước chân rời văn phòng, về nhà. Đất trời nghiêng ngả như muốn đổ sụp, tối tăm trước mắt Uyên. Sao ông trời nỡ trêu ngươi, cô còn chưa kịp cảm nhận được hết niềm hạnh phúc được bên Đạt, cũng như vị ngọt của cuộc sống lứa đôi. Một phút thiếu bản lĩnh của Đạt đã để lại nghiệp chướng ngăn trở con đường hai người đến với nhau ư?

 

Uyên lê bước mà trong lòng trống rỗng vô hồn, từng con đường mà Uyên vẫn cùng Đạt dạo qua, sao giờ lại chông chênh đến vậy, từng hàng cây hình như cũng đang chuyển màu, có lẽ bước chân cô liêu của Uyên đang trải bước một mình nên mới thấy nó đơn lẻ đến thế. Cô mỉm cười chua chát. Đâu phải coi thường gì, nhưng quả thật cô bé dân tộc đó có khi còn trẻ tuổi hơn Uyên mà sao rành rẽ quá, nói năng đâu ra đó, đánh đúng vào điểm yếu của Uyên là đa cảm, thương người nhất là lũ trẻ ngây thơ.

 

Nỗi đau, thà cắt phứt đi, một mình mình hứng chịu, đau một lần còn hơn cứ day dứt cả đời. Đôi mắt cô ráo hoảnh và suy tư về những việc cần làm sắp tới. Mùa mưa sắp qua rồi, mùa khô đang chờ đón, phải chờ đến bao giờ ông Trời mới ban ơn mưa móc cho cô, cho hạnh phúc của cô đây.

 

Uyên bỗng nở nụ cười tái tê lạnh lẽo đến rùng mình và đi đến quyết định không như ý muốn, chỉ vì phải nghĩ cho “người ta”. Cô sẽ vào Sài Gòn cùng đứa bạn thân hồi đi học. Nó bảo trong này xin việc dễ hơn ngoài đó, nhất là với người có bằng đại học và dày dặn kinh nghiệm như Uyên. Cô đành chia tay miền bắc, tạm biệt những cơn mưa mùa hạ cùng những cơn mưa phùn mùa đông và bao cơn mưa bóng mây thoắt ẩn, thoắt hiện buổi giao mùa mang đến áng cầu vồng đẹp như mộng. Bỏ lại anh với kỉ niệm tình đầu khó quên.

 

Thiều San Ly