Con gái chưa chồng

(Dân trí) - Em phân vân, chẳng hiểu sao người ta có thể dùng từ “ế” để chỉ thẳng mặt và nói trực tiếp về chúng em - những cô gái chưa chồng.

 
Con gái chưa chồng


Từ ế được dùng nhiều trong kinh doanh, như dì Lan bán tạp hóa hay dì Huệ bán rau ở chợ, cứ thứ nào bán không được là hai dì kêu “hàng ế” thấu trời. Mà mớ hàng của dì bị ế cũng bởi để ngoài nắng, héo rũ, chẳng ai buồn mua.

 

Lẽ nào chúng em cũng như mớ hàng hóa  được bày bán tạp nham ở ngoài chợ ấy, loại hàng bán chạy là mừng, không được thì lo chỉ còn nước bỏ đi.

 

Có gì phàn nàn đâu, khi một tâm hồn chưa tìm được một nửa đồng điệu. Có gì khủng khiếp không khi chừng này tuổi mà vẫn chưa chồng.

 

Vốn dĩ, phụ nữ như một bông hoa, có lúc tươi hẳn có lúc tàn. Tuổi ba mươi là giai đoạn chuyển giao khiến con người ta bước qua những ranh giới về sự lão hóa, già cỗi. Và ba mươi sẽ là mốc đáng sợ hơn với những cô gái chưa chồng được gọi là “hàng ế” như em.

 

Mẹ đi ra đi vào, trông hết đám này đến đám khác, giục em xem người này, người kia có hợp không để còn tiến tới. Ngoại thì thở dài, lo âu đến tội, cứ thơ thẩn mãi câu “ tuổi mày, ngoại ba đứa con rồi đấy.”

 

Chỉ có ba xem ra khá bình thản, vậy mà hôm rồi nghe ba nói chuyện với bác, “con bé này, chẳng biết khi nào mới lấy chồng đây”, ra là ba lo nhưng không nói ra.

 

Em không cố ý làm cả nhà phải lo lắng, đứng ngồi không yên nhưng em nghĩ chưa chồng không phải là vấn đề. Nhất là khi em đang thận trọng để tránh nhẫm lẫn trên con đường đi tìm hạnh phúc. Suy cho cùng, điều cả nhà mong mỏi không phải là con gái có tấm chồng như người ta, có chồng bằng bạn bằng bè mà chỉ mong con mình được hạnh phúc.

 

Chồng không phải là một tấm vải đẹp để khoác lên người rồi so bì hơn thua với thiên hạ. Hạnh phúc càng không phải là điều rẻ rúng để em có thể đánh liều cầm lên rồi thả xuống. Tình yêu có thể đến một lúc nào đó mà ta không hay và ra đi khi ta còn chưa kịp chuẩn bị. Nhưng hôn nhân lại khác, hôn nhân là cả quá trình, cần có sự chuẩn bị chứ không đùng đùng “sét đánh”.

 

Lắm lúc em thấy mình may mắn khi là con gái chưa chồng. Chưa chồng, em chẳng phải ép mình trèo lên đôi giày chục phân cho cân xứng rồi khập khiễng bước theo một chàng trai mét tám. Chưa kể, lúc nào cũng bảo đảm phải duyên dáng, thục nữ để không làm xấu mặt người ta. Chưa chồng, em có quyền trò chuyện hay phớt lờ một chàng trai nào đó mà chẳng cần bận tâm ai đánh giá mình này nọ.

 

Đôi khi, em không ngại cởi giày để nhảy nhót hát hò với đám bạn thân và mấy nhóc trong xóm, nhưng cũng sẵn sàng đứng dậy bỏ đi khi người ta tắt đèn để đổi thứ nhạc ầm ĩ thiếu tôn trọng.

 

Em toàn tâm mua cho mẹ cái áo, sắm cho ba đôi giày mà chẳng lo tiền chợ tháng này hụt hay có người không vừa ý. Em vô tư chăm sóc cho đứa em bé bỏng, có thể an yên ngồi nghe ba mẹ kể chuyện yêu đương ngày xưa hay nằm tâm sự với mấy cô em gái đang lớn. Em có thời gian cho mình và cho cả những người yêu thương bên cạnh.

 

Qua rồi những năm tháng mộng mơ, thấy  đời hồng tươi nhiệm màu, em đủ chính chắn để nhìn rõ những gam màu buồn vui tấp nập trong cuộc sống. Qua rồi cái lúc vẽ vời cho mình một chàng hoàng tử hào nhoáng, hội đủ những tiêu chuẩn này kia. Em biết, trên đời này chẳng ai hoàn hảo và vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo. Đừng nghĩ em kén chọn để tìm kiếm một anh chàng điểm mười, khi em tự biết mình cũng chỉ ở mức trung bình nào đấy.

 

Chồng em có thể chỉ là một anh chàng rất đỗi bình thường, gặp gỡ đúng thời điểm và phù hợp với em.

 

Em không mải mê với những hào nhoáng bên ngoài để tự gây tổn thương cho mình. Một mảnh ghép dẫu đẹp đẽ nhưng không ăn khớp thì cố gắng bao nhiêu cũng có ngày vụn vỡ. Cái gì lúc sinh ra đã là của mình, hẳn nhiên nó sẽ là của mình. Người này người kia ắt đều có một nửa của nhau.

 

Bây giờ, con gái chưa chồng là em, sẽ ngậm ngùi nhìn đổ vỡ của người khác để lấy làm kinh nghiệm, trông hạnh phúc của người ta để mà phấn đấu. Vì hẳn nhiên, một ngày đẹp trời nào đó, bao cảm xúc dịu dàng thiết tha có được em sẽ dành để tự tin bước vào hôn nhân và âu yếm gọi người ta là chồng.

 

Diệu Ái