Con dâu bất ngờ đưa một tập hồ sơ, tôi ngã ngửa khi biết con trai đã làm gì
(Dân trí) - Con dâu về nhà với một tập hồ sơ dày cộp. Tôi ném tất cả lên bàn, quát lớn: “Tôi không đồng ý". Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được con trai mình đã...
Cái tuổi ngoài 60, lẽ ra tôi phải được an nhàn bên con cháu. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi như đi trên một con đường chênh vênh, phía trước là vực, phía sau không còn đường lui. Nỗi buồn lớn nhất đời tôi không đến từ bệnh tật, tuổi già, mà lại mang tên "con dâu".
Thảo - con dâu tôi - là người phụ nữ mà ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thấy bất an. Thảo tính toán từng câu chữ, từng ánh mắt, từng bước đi trong nhà chồng. Con trai tôi thì trái ngược hoàn toàn, hiền lành, ít nói và quá dễ bị dẫn dắt.
Tôi từng tự an ủi, thôi thì con mình dại, có vợ lanh lợi lo toan cũng tốt. Nhưng hóa ra, tôi đã đánh đổi cả sự bình yên tuổi già để nhận lại cuộc sống bị điều khiển bởi chính người trong nhà.

Con trai tôi đã phải chịu hậu quả lớn khi quá nhu nhược (Ảnh minh họa: Knet).
Con dâu dần dần cầm trịch mọi thứ, từ màu sơn trong phòng khách đến thói quen ăn uống. Mọi thứ đều phải qua tay con dâu tôi phê duyệt.
Con trai tôi giống như một chiếc bóng. Con lặng lẽ, cam chịu và hoàn toàn bị phụ thuộc vào vợ. Tôi nhiều lần nói chuyện riêng, khuyên nhủ, giãi bày nhưng con chỉ lắc đầu, thở dài.
Cao trào xảy ra khi gia đình tôi nhắc đến mảnh đất tổ ông bà để lại ở cuối làng. Mảnh đất rộng, vuông vức, đẹp như tranh, ai cũng bảo để dành cho con cháu sau này cưới vợ, gả chồng hoặc thờ tự. Tôi từng định giữ lại để xây nhà thờ họ cho đàng hoàng.
Nhưng Thảo lại nghĩ khác. Một bữa cơm tối, con dâu nhìn tôi, nói rất rõ ràng: “Mẹ ơi, con nghĩ nên chia mảnh đất cuối làng ra, mỗi người một phần. Thời buổi này, đất để không là phí lắm mẹ à. Con đã có kế hoạch đầu tư, mẹ cứ để con lo thủ tục giấy tờ cho”.
Chuyện đất cát là chuyện lớn, liên quan đến cả họ hàng, sao có thể nói chia là chia? Tôi ấp úng: “Mảnh đất ấy là của tổ tiên, con ạ. Mẹ tính giữ lại để làm nhà thờ, hoặc nếu có ý định gì thì cũng phải họp bàn với các cô chú, anh em trong họ”.
Thảo bật cười, môi mím lại: “Mẹ lạc hậu quá rồi. Con đã hỏi luật sư. Phần của bố mẹ thì mẹ cứ giữ. Còn phần của chồng con, con sẽ xin tách sổ đứng tên riêng. Có pháp lý cả rồi mẹ, không phải lo gì đâu”.
Tôi quay sang con trai, ánh mắt cầu cứu. Nhưng con chỉ cúi gằm mặt, không nói một lời. Con dâu tôi thấy vậy càng được đà, nói như rót mật về lợi nhuận đầu tư, dự án nọ kia.
Vài ngày sau, Thảo về nhà với một tập hồ sơ dày cộp. Tôi thấy con dâu thì run cả người. Con cười, đặt trước mặt tôi bản phác thảo chia đất và hồ sơ xin tách thửa.
Tôi ném tất cả lên bàn, quát lớn: “Tôi không đồng ý. Cô muốn làm gì thì làm với nhà cô, còn đây là đất của tổ tiên tôi”.
Con dâu tôi không nói gì, chỉ nhìn con trai tôi. Và điều tôi không bao giờ tưởng tượng được là cái gật đầu lặng lẽ của chính đứa con mình sinh ra. Con đứng dậy, nói lí nhí: “Con đã ký tên rồi. Thảo làm sổ tách ra cũng là để tiện quản lý”.
Tai tôi ù đi, tim đập loạn xạ. Tôi thở không ra hơi, run bần bật. Hóa ra, mọi chuyện đã được dàn xếp từ lâu. Con trai tôi âm thầm đứng về phía vợ, phản bội cả truyền thống, cả lời dặn của cha ông.
Tối hôm đó, tôi thức trắng. Lòng tôi như một vùng đất bị xới tung, từng gốc rễ truyền thống, từng tấc tình nghĩa đều bị vặt trụi.
Nhưng chuyện khiến tôi đau lòng hơn là chỉ một tháng sau ngày con dâu nắm được giấy tờ, con đã bỏ chồng con đi với một người đàn ông khác.
Thì ra, tất cả đã được con dâu tôi sắp xếp và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Vậy là vì sự nhu nhược, không nghe lời mẹ, con trai tôi đã mất cả phần đất trị giá cả vài tỷ bạc. Con còn bị anh em, hàng xóm bàn tán chê bai vì bị vợ lừa một vố quá đau.
Tôi định sẽ bán nốt phần đất còn lại để con vực lại tinh thần và có vốn làm ăn. Tôi có nên làm như vậy không? Tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.