Cô gái tỏa sáng

Nàng chỉ là cô gái bình thường trong con mắt của tôi, một chàng trai tạm gọi là thành đạt về sự nghiệp và cũng thuộc dạng “tỏa sáng” khi đứng trước các cô gái.

Tôi cao ráo, khá đẹp trai, có học vấn, là thạc sĩ khi chưa đến 30 và tiến sĩ là đích đến.

 

Làm việc trong một tập đoàn tài chánh và có thu nhập cao, đầy ưu thế, nhiều người đẹp hăm hở đến với tôi nhưng tôi không yêu đương lăng nhăng, dễ dãi. Đó chính là điểm “tối ưu” của tôi trong mắt phái nữ và những gia đình có con gái đến tuổi lấy chồng.

 

Nàng không chỉ bình thường mà còn có một số tiêu chuẩn không mấy đạt yêu cầu. Nàng cao chưa tới mét sáu, mà tôi thì thích con gái cao ráo. Tôi thích người da trắng, còn nàng thuộc loại... da màu, vì hơi ngăm ngăm.

 

Tôi thích phụ nữ với nghề nghiệp mềm mại, được nhiều người ngưỡng mộ như cô giáo, nhà báo, họa sĩ, bác sĩ thì nàng làm cùng nghề với tôi, cái nghề tôi cho rằng hơi khô khan, thích hợp với phái nam hơn.

 

Gần cả năm làm việc, nàng không có gì khiến tôi chú ý ngoài năng lực và tinh thần trách nhiệm. Tôi thầm nghĩ, với khả năng ấy, rồi nàng sẽ trở thành sếp... Mà tôi thì thích sống với một phụ nữ dịu dàng, tình tứ, vui vẻ chứ không phải với một “thủ trưởng” oai nghiêm, xét nét trong nhà.

 

Thế rồi vào dịp cuối năm, một đôi bạn trẻ trong công ty tổ chức lễ cưới ở một nhà hàng sang trọng. Cặp này rất thích văn nghệ “cây nhà lá vườn” nên thay vì mời ca sĩ giúp vui thì chính họ và các đồng nghiệp thay nhau lên “quậy”. Nào đơn ca, song ca, đồng ca, hát tiếng Tây tiếng Tàu, có người lên nhảy, có người thổi hamonica...

 

Trên sân khấu có một cái đàn guitar nhưng không ai để ý. Hôm đó các bạn gái đẹp quá, dường như ra sức “thi” sắc đẹp với cô dâu. Đám đàn ông con trai quả là no đôi mắt. Nàng bước lên sân khấu, giữa tràng vỗ tay của mọi người, tôi hiểu họ cổ vũ cô gái nhút nhát và ưa “ẩn dật” như nàng.

 

Trước con mắt ngạc nhiên của tất cả, thay vì cầm micro từ người dẫn chương trình thì nàng tiến đến chiếc đàn guitar trước khi cúi chào công chúng một cách chuyên nghiệp và ngồi vào ghế dạo đàn...

 

Sự náo nhiệt của niềm hân hoan lập tức lắng xuống khi tiếng đàn vang lên, đó là bài “Sóng nước biếc”, một bản nhạc nổi tiếng khắp thế giới và tôi cũng nghe được nhiều lần từ đôi tay của những nghệ sĩ guitar, piano…

 

Mọi suy nghĩ khác bị hất tung, tôi như chìm vào giai điệu tuyệt vời của bản nhạc, dưới đôi tay thoăn thoắt và dáng điệu biểu cảm, duyên dáng của nàng. Con tim tôi trào dâng như sóng, có lẽ mọi người cũng như thế nên khi nàng dừng lại, mọi người như tỉnh một cơn mê và những tràng vỗ tay vang lên như sấm...

 

Theo lời yêu cầu, nàng tiếp tục đàn, lần này là một giai điệu Tây Ban Nha nồng nhiệt, duyên dáng. Người nàng cũng rung theo nhạc và chiếc váy nàng mặc hôm nay mới hợp làm sao. Trông nàng say đắm, mạnh mẽ và đầy sức quyến rũ chẳng khác nào nàng Carmen huyền thoại.

 

Bản nhạc chấm dứt, nhiều người ào lên sân khấu. Nàng e thẹn trước sự ngưỡng mộ thái quá của bạn bè, nhiều anh chàng đã “lợi dụng” cơ hội ấy để đến tặng hoa, ôm hôn nàng và rót vào tai nàng những gì tôi không rõ nhưng khiến tôi phát ghen vì thấy nàng đỏ mặt.

 

Từ đó tôi mới âm thầm tìm hiểu nàng, nhận ra vóc dáng mảnh mai nhưng quyến rũ với chiếc eo thon. Mắt nàng sâu lắng và tình tứ...

 

Càng gần, tôi càng thấy nàng đẹp, thông minh và am hiểu về văn chương. Được ngồi nghe nhạc với nàng thì thật hạnh phúc, nhạc cảm của nàng rất tinh tế.

 

Cuộc sống của tôi sẽ vô cùng lộng lẫy nếu được tâm hồn lấp lánh của nàng chiếu rọi, không thể nào khác được...

  

Theo Nguyễn Quốc Bửu

Phụ Nữ Việt Nam