Chủ đề: Vợ tôi quá ích kỷ
Gia đình chỉ có tôi là con trai duy nhất, mấy chị gái đã có chồng và làm ăn xa. Ba mẹ nuôi tôi ăn học thành người, năm 2004 tôi tốt nghệp ĐH về công tác tại quê hương. Nhà tôi cách chỗ làm khoảng 10km, sáng đi tối về - <b>Đặng Văn Lâm</b>.
Sau đám hỏi có nhiều lời ra tiếng vào không hay về cô ấy và gia đình, như mẹ cô ấy cờ bạc. Có nhiều lần tôi đã chứng kiến cô ấy chửi mắng mẹ ruột rất khó nghe, anh em cô ấy đánh đập lẫn nhau, cô ấy hỗn láo với cô dì chú bác… nhưng tôi vẫn yêu và cho rằng cô ấy sẽ thay đổi khi nghe lời tôi, có sự khuyên răn của tôi.
Chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống của vợ chồng trẻ khiến mọi người ganh tỵ, gia đình tôi trông có vẻ rất hạnh phúc. Tôi là kỹ sư, cô ấy là bác sỹ, ai cũng có lương ổn định. Cứ sáng tôi chở vợ đi làm, chiều lại đón về.
Thời gian chung sống với nhau tôi đã phát hiện ra nhiều điều giống như quy luật mà trong lòng tôi rất sợ. Cứ 1 tháng là cô ấy sẽ có 1 - 2 lần đêm nằm khóc, phàn nàn đủ điều, rằng tôi không đúng thế này thế nọ…nhưng trong lòng tôi cứ đặt dấu hỏi dù biết những chuyện như thế không đáng gì. Có lần tôi đi nhậu chung với mấy ông anh con bác ruột gần nhà, uống có 2 chai bia rồi về mà cô ấy đóng cửa phòng nhốt tôi ở ngoài, không cho vô ngủ, rồi khóc lóc, kể lể, lòng tôi cảm thấy đau nhói.
Thời gian chung sống tôi cũng phát hiện ra nhiều điều khác như vợ tôi rất “kỹ”, “sạch sẽ”, “chậm” đến rất vô lý mà không ai có thể chấp nhận được. Cô ta đi tắm trung bình từ 30p đến 1 tiếng mới xong, còn nếu giặt đồ thì lâu lắm. Tôi thương vợ nên mua máy giặt, từ đó vợ tôi đỡ vất vả. Vợ chồng sáng đi làm, chiều về nên việc nhà có ba mẹ tôi làm sẵn, đi về chỉ có việc tắm, ăn và ngủ.
Đúng 9 tháng sau ngày cưới chúng tôi sinh được 1 đứa con trai. Thời gian đầu có thai vợ tôi nhiều lần đề cập đến chuyện thuê nhà gần chỗ làm để cô ta đi làm cho gần, khỏi ảnh hưởng đến thai nhi nhưng tôi không đồng ý vì cho rằng về nhà cũng gần. Vả lại đã có tôi chở đi đi về về, sống với ông bà già cho vui, gia đình chỉ có 1 con trai. Sống chung cũng đỡ vất vả vì có ba má lo hết việc gia đình, ít tốn kém hơn khi ở riêng.
Nhưng cô ta cứ theo chu kỳ đêm đêm khóc lóc, giận hờn với tôi về những chuyện ấy, rồi những chuyện lặt vặt ở gia đình với mẹ chồng, cha chồng. Những lần như thế tôi rất đau khổ nhưng không biết tâm sự cùng ai.
Khi vợ sinh con, tôi quyết định để vợ sinh trên nhà mình thay vì về ngoại, bởi tôi biết rằng 2 mẹ con thường hay cãi vã, lớn tiếng khó sống chung. 5 tháng đầu khi sinh là 5 tháng mẹ tôi rất vất vả, mẹ cô ta cũng lên giặt giũ nhưng 2 mẹ con thường to tiếng với nhau.
Tôi đi làm trưa nào cũng về vì muốn giúp đỡ vợ, nhưng hễ ngày nào tôi cảm thấy mệt mỏi không về là cô ta điều tra, nói bóng nói gió làm tôi cảm thấy rất khó chịu. 5 tháng đầu cô ta không dám đụng nước, mọi thứ đều có mẹ tôi và tôi làm. Đêm trước ngày con tôi đầy tháng, cô ta bảo tôi giặt đồ, tôi nói để sáng hôm sau nhưng nửa đêm cô ta nổi cơn mang bao tay ra giặt đồ, ai ngăn cản cũng không được. Cô ta khóc lóc, kể lể tôi đủ điều, nào là không biết yêu thương vợ, không biết giúp đỡ cho vợ. Rồi những lần cô ấy giận dữ mỗi lúc một nhiều, có lần cô ấy không biết giận chuyện gì mà bỏ ăn đến hơn 1 ngày, khóc lóc, kể lể. Mọi người cố khuyên bảo nên cô ấy mới chịu ăn uống lại. Hàng xóm nói rằng do tôi quá chiều chuộng vợ nên mới ra nông nỗi vậy.
Bắt đầu đi làm lại, vợ tôi lại yêu cầu thuê nhà ở riêng để trưa đi làm về cho con bú. Lúc đầu tôi không đồng ý, tôi cho rằng ở nhà có lợi thế đủ thứ, có ông bà nội giữ cháu, nếu trưa không về được thì cho bú sữa ngoài, bữa nào về được thì tốt, hoặc nếu không vắt sữa cho tôi đem về cho con bú. Tài chính hết sức khó khăn, ở riêng tốn kém, vả lại phải chu cấp cho bố mẹ già nữa. Mặt cho những lời khuyên của tôi, cô ta không nghe, mâu thuẫn nảy sinh, cô ta nổi nóng chửi luôn cả tôi, ba mẹ tôi, cô ta không coi ai ra gì hết, cô ta như một người không bình thường.
Tôi đành chiều theo ý vợ, thuê một căn nhà riêng gần chỗ cô ta làm. Hai vợ chồng nhờ bà ngoại lên giữ cháu. Mọi việc tưởng êm xuôi nhưng cô ta vẫn chửi tôi, chửi ba mẹ tôi do nghĩ vì ông bà mà tôi không chiều chuộng cô ta như trước nữa.
Đúng vậy, tôi đã cảm nhận được rằng thời gian gần đây tôi không còn tôn trọng cô ta nữa, Cô ta càu nhàu, nổi nóng như người điên, đập phá tủ lạnh, cửa nhà. Bà ngoại, mẹ ruột và anh trai cô ta cũng chịu cảnh như tôi trong lúc họ lên can ngăn.
Rồi cô ta nói với tôi là cô ta xin nghỉ làm 1 tháng để cho cơ thể hồi lại sức khỏe, nhờ bà ngoại cô ta lên giữ cháu và nhờ mẹ cô ta lên giặt giũ quần áo 1 tháng đó. Tôi nói rằng “chỉ cần 1 người thôi, trong khi em chưa đi làm, lương hưởng còn phải gửi về lo cho bố mẹ già, làm sao mà chi tiêu cho đủ”. Cô ta lại nổi cơn chửi bới tôi, cha mẹ tôi liên tục mấy ngày, cho rằng tôi tính toán, ích kỷ. Tôi nhờ người lớn khuyên bảo còn mình bỏ về nhà ba mẹ ngủ, đợi xem thử coi ta có thay đổi gì không. Đêm đó cô ta bỏ con nằm 1 mình ở nhà trọ, khóa cửa, chạy xe máy về nhà bảo tôi lên, sao lại bỏ mẹ con cô ta 1 mình, sao ba má tôi lại chất chứa tôi… tôi thấy thật kinh khủng.
Tôi ở nhà nửa tháng rồi quay về với hai mẹ con. Mâu thuẩn mới lại nảy sinh vì tiền bạc. Cô ta nói tôi phải cắt bớt tiền gửi về lo cho bố mẹ già vì thấy như thế là hơi nhiều (tôi trích 1.2 triệu đồng hằng tháng để gửi cho bố mẹ, lương tôi là 4.3 triệu). Thử hỏi nếu như theo cô ta, hàng tháng gửi về cho bố mẹ tôi 500-700 nghìn làm sao mà sống được? Bố mẹ tôi già rồi, không làm gì có tiền được nữa. Tôi thấy vợ chồng tôi sống cũng đâu đến nỗi nào, cô ta là bác sỹ lương tháng ít ra cũng vài triệu. Cô ta lại tiếp tục khóc lóc, kể lể. Cô ta nói rằng tôi không biết lo cho gia đình, không biết thương vợ con. Tôi đau đầu lắm, đau khổ lắm.
Tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái, chỉ biết lo cho gia đình, cho cha mẹ già có công nuôi dưỡng tôi thành người. Lẽ nào tôi lại sai? Hiện giờ tôi đã về nhà sống với ba mẹ, để trên nhà trọ chỉ có cô ta, mẹ cô ta và con tôi. Hằng ngày tôi vẫn chịu sự đau khổ, dằn vặt của bản thân vì nhớ con, còn vợ thì tôi muốn cách xa ngày nào tốt ngày đó. Vợ tôi cũng thường nhắn tin chửi bới tôi, nói cô ta muốn ly dị và tôi cũng muốn điều đó. Mọi người ơi hãy giúp tôi với, liệu có cách nào giải quyết tốt đẹp hơn? Tôi đang còn trẻ, mới 30 tuổi thôi. Tôi không muốn cuộc đời mình cứ mãi tiếp diễn như thế!