Chồng xa

(Dân trí) - Tiếng mẹ nó nói như trách móc xen lẫn hờn dỗi: “Mày mà lấy chồng xa là mẹ mặc kệ đấy, tao say xe lắm không đi dược đâu, chỉ có đứa nào dốt thì mới đi lấy chồng xa. Chúng nó khôn lấy chồng gần bố mẹ còn chạy đi chạy lại giúp đỡ, con cái tao trông cho, đỡ khổ”.

Giọng mẹ cứ oang oang, nhưng mặt nó thì cứ tươi như hoa. Kệ. Cái duyên cái số nó cứ vồ lấy nhau thì làm thế nào? Có tránh cũng chả được.

Chồng xa



Nó 27. Đầu năm đi xem bói, thầy phán năm nay nhà có hỷ sự. Mẹ đợi bom nổ chậm trong nhà từ lúc nó 24 nên tới giờ coi đây là duyên số, chẳng dám ý kiến nhiều. Chú rể không đến nỗi nào, mỗi tội... xa. Cưới xong vợ chồng nó lên Hà Nội thuê nhà ở cho thuận tiện vì công việc nó làm trên đó.

Theo chồng ba lô, xách túi lên Hà Nội ở riêng nó thấy nhớ nhà vô cùng. Nhất là những khi có việc đều phải tự vợ chồng giải quyết. Bình yên không sao, khi giận dỗi chồng mới thấy tủi thân trào nước mắt. Những lúc đó nó chỉ ước giá có bố mẹ ở gần đây thì tốt biết bao…

Hôm tết mồng 3 tháng 3 vừa rồi, mẹ chồng nó có gửi từ quê lên chút bột đã nhào sẵn cùng với đường phên cho nó trổ tài làm bánh trôi cho ông xã, với lời dặn dò qua điện thoại: Mẹ thấy hai đứa mày không về nên để dành tí bột gửi lên cho làm bánh trôi mà ăn với nhau. Trên đấy hai đứa sống sao cho hòa thuận... Giọng nó lảnh lảnh bảo “vợ chồng con biết rồi”. Trong lòng nghĩ, mẹ chồng cũng tâm lý phết!

Vừa mân mê nặn bánh, vừa nghĩ tới mẹ mình, nó cầm điện thoại lên gọi. Nó khoe mẹ chồng cho bột làm bánh, mẹ đẻ nó tỏ vẻ yên tâm. Rồi mẹ hỏi hai vợ chồng có thích uống nước mơ không, mẹ ngâm cho 1 bình, bảo em gái nó mang xuống Nó lại nao lòng. Thương bố mẹ, thương em.

Giờ mới biết lấy chồng xa có những cái thật cơ cực. Chồng nó cũng nhớ mẹ. Bố chồng lại vừa mất, chỉ còn mẹ lủi thủi một mình. Nó chợt nghĩ hai hay vợ chồng lên đường đi thăm các cụ hai bên một chuyến, tạm rời xa nơi phồn hoa đô thị này với những khó khăn, để thấm thía hơn tình cảm gia đình.

Nguyễn Thu Hương