Chồng thạc sĩ ê chề ngửa tay xin tiền vợ làm công nhân

Chi Phạm

(Dân trí) - Những ngày làm dâu, tôi bị mẹ chồng mỉa mai bởi con trai bà học thạc sĩ, làm công việc văn phòng oai oách, còn tôi chỉ là công nhân xí nghiệp.

Ngày tôi về ra mắt gia đình bạn trai, mẹ anh nhìn tôi từ trên xuống dưới. Bởi khi đó, tôi chỉ là cô gái mới học xong cấp 3, còn chồng lại đang học đại học.

Vốn mẹ anh không ưng tôi vì cho rằng, con trai lên thành phố học đại học sẽ kiếm được tiểu thư giàu có hoặc con nhà gia thế. Trong khi đó, tôi chỉ là cô gái nhà quê, học hành không đến nơi đến chốn, chưa có tương lai.

Thế nhưng trước sự quyết tâm của con trai, mẹ anh buộc phải đồng ý làm đám cưới cho hai đứa. Chúng tôi kết hôn khi anh vừa ra trường và khi đó, tôi đã có bầu được gần 3 tháng. Vì chuyện này, suốt những năm tháng làm dâu, mẹ chồng không bao giờ cho tôi một cái nhìn thiện cảm.

Chồng thạc sĩ ê chề ngửa tay xin tiền vợ làm công nhân - 1

Mẹ chồng luôn miệng nói móc, mỉa mai mỗi khi tôi làm việc gì không vừa ý bà (Ảnh minh họa: Sohu).

Sau khi ra trường đi làm, chồng tôi học lên thạc sĩ. Mẹ chồng càng được thể ra oai. Mẹ ca tụng con trai với hàng xóm và chê bai con dâu đủ đường.

Đã vậy, đi làm được vài tháng, công ty nợ lương nên tôi quyết định nghỉ. Nghe bạn bè giới thiệu, tôi xin vào làm công ty giày da ở gần nhà. Vì có chút trình độ nên sau hơn một năm, tôi nhanh chóng được lên làm ca trưởng rồi làm quản đốc.

Nhưng nghe con dâu đi làm công nhân xí nghiệp giày da, mẹ chồng rất khó chịu. Bà bảo tôi đang có công việc văn phòng ổn định không làm lại chọn ra làm công nhân.

Mẹ không hiểu, dù làm công nhân, mức lương của tôi cao hơn nhiều vì tôi giữ chức quản lý. Nhưng so với cái mác thạc sĩ, tôi thua xa. Thế nên nhiều người luôn nói tôi tốt số, lấy được chồng con nhà gia giáo, học cao hiểu rộng.

Nói là vậy nhưng suốt mấy năm ở nhà chồng, tôi chưa từng ngửa tay xin tiền anh một đồng. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, tôi đều lo. Mỗi tháng chồng đưa cho tôi 7-8 triệu đồng để chi tiêu thêm và đóng tiền học cho con.

Nhưng đúng là ở đời không ai lường trước được việc gì. Gần một năm nay, kinh tế suy thoái, công ty chồng nợ lương liên tục. Chồng tôi đi làm lay lắt qua ngày để giữ việc, còn tiền thực ra không có.

Nói là mác thạc sĩ nhưng giờ ở xã hội, thạc sĩ có thiếu gì đâu mà thạc sĩ thất nghiệp cũng không ít. Nếu tôi không đi làm sớm thì cũng có thể học lên thạc sĩ từ lâu.

Tôi không khinh chồng nhưng tôi cho rằng, việc cố học thạc sĩ chẳng để làm gì. Trong khi anh ấy có thể dành thời gian đó để đi làm, kiếm thêm thu nhập và trau dồi kinh nghiệm. Anh ấy cũng không có định hướng nghề nghiệp gì để phù hợp với cái bằng thạc sĩ đó.

Giờ đây thực tế, chồng phải ngửa tay xin tiền tôi hàng tháng. Lương của anh không có, tháng được, tháng nợ nên chỉ đủ tiền uống cà phê, trà đá với bạn bè. Mọi việc trong nhà tôi phải gánh. Thậm chí, tôi còn bán hàng thêm, tìm công việc để lo cho gia đình, con cái.

Lúc này, mẹ chồng không còn nói ra nói vào, cũng không còn coi thường con dâu nữa. Bởi bà đã nhận ra, con trai thạc sĩ của bà đang ngửa tay xin tiền vợ. Còn con dâu làm công nhân lại gồng gánh mọi chi tiêu.

Nhìn thái độ khép nép của mẹ chồng, tôi hiểu ra tất cả. Tuy nhiên, tôi chẳng chấp nhặt chuyện trước kia. Mình sống là mình, chân tình, hết lòng thì mọi người sẽ hiểu.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm