Chồng tài xế mỗi tháng chỉ về nhà hai lần, vợ cô đơn phải lòng trai trẻ

Chồng không quan tâm, ít về thăm nhà khiến tôi cảm thấy cô đơn. Nhiều đêm, tôi ôm con khóc nức nở.

Tôi biết chắc khi kể ra câu chuyện của bản thân thì nhiều người không thể đồng cảm. Thế nhưng, biết đâu lỗi của vợ lại xuất phát từ cách đối xử không đúng của chồng.

Tôi kết hôn được 3 năm và có một con gái 2 tuổi. Chồng tôi làm nghề lái xe cho doanh nghiệp vận tải.

Với tính chất công việc, anh thường xuyên vắng nhà. Vợ chồng chủ yếu trò chuyện qua điện thoại.

Năm đầu tiên, chồng tôi cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ về thăm nhà. Đến khi tôi mang thai, anh bắt đầu lơ là, ít về thăm. 

Sau đó, anh chỉ về đúng 2 lần trong một tháng. Đôi lúc, 2 tháng, anh mới về nhà một lần.

Tôi nuôi con nhỏ, quán xuyến việc nhà một mình. Mặc dù tôi ở với bố mẹ chồng nhưng họ không hỗ trợ, thậm chí còn bày thêm việc cho tôi làm.

Chồng tài xế mỗi tháng chỉ về nhà hai lần, vợ cô đơn phải lòng trai trẻ - 1

Ảnh minh họa: Pxfuel.

Để chồng hiểu, tôi thường tỉ tê, mong anh dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tuy nhiên, anh chỉ ậm ừ cho qua rồi đâu vẫn vào đấy.

Lúc đầu, tôi nghĩ chắc chồng ngoại tình nên không ngó ngàng vợ con. Cho nên tôi cố gắng tìm hiểu qua đồng nghiệp của anh.

Đồng nghiệp của anh cho biết công ty cho nhân sự thay phiên nhau nghỉ một ngày trong tuần. Vào những ngày nghỉ, chồng tôi thường đi nhậu với bạn bè. Tàn cuộc nhậu, anh lại về công ty ngủ.

Vậy là chồng tôi lười nhác, sợ về nhà phải phụ vợ chăm con nên trốn biệt ở chỗ làm. 

Bảy tháng trước, trong một lần anh về nhà, tôi tức tối khóc um lên và kể lể nỗi ấm ức bấy lâu chịu đựng.

Anh không giải thích mà đứng phắt dậy lấy áo khoác bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng của anh khuất dần mà đau đớn, lạc lõng.

Nhiều đêm, tôi ôm con trong lòng khóc nức nở, có chồng mà như làm mẹ đơn thân. Khi tưởng lòng đã chai sạn, tôi lại gặp K. - một chàng trai nhỏ hơn tôi 6 tuổi.

Đó là một buổi chiều sau giờ làm, tôi dắt xe ra về. Thế nhưng, xe máy của tôi bị thủng vỏ. Tôi gắng sức đẩy xe, mồ hôi nhễ nhại.

Bất ngờ, K. chạy đến, giúp tôi dắt xe đến tiệm sửa gần đó. Nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của K., tôi thoáng nghe tim mình bấn loạn.

Trong lúc chờ vá xe, chúng tôi trò chuyện cùng nhau thì mới biết cả hai làm chung công ty. Chẳng những vậy, K. còn thuê trọ gần nhà tôi.

Để cảm ơn K., tôi hẹn cậu ấy đi uống cà phê vào hôm sau. 

Trong buổi hẹn ấy, K. nói: "K. biết Q. lâu rồi. Q. có nhớ một lần K. bị tai nạn lao động, Q. đã gọi cấp cứu và băng bó vết thương cho K. không? Sau đó, K. sang khâu khác làm nên không gặp Q. nữa".

Nghe K. nhắc chuyện cũ, tôi bất ngờ và cảm thấy cả hai thật hữu duyên.

Từ đó, mỗi chiều tan ca, tôi ra nhà xe đã thấy K. đứng chờ. Cậu ấy chạy theo tôi về đến gần nhà thì rẽ vào khu trọ. 

Mỗi đêm, chúng tôi nhắn tin đến tận 2h sáng mà vẫn chưa hết chuyện.

Từ ngày quen K., tôi thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Tôi thường ngắm mình trong gương rồi mỉm cười hạnh phúc.

Trong lần công ty cho đi nghỉ mát, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Đêm hôm đó thực sự rất tuyệt vời.

Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì bị bố mẹ chồng phát hiện. Ông bà gọi chồng tôi về để giải quyết.

Chồng tôi đánh mắng, sỉ nhục tôi đủ kiểu. Dù vậy, anh không đồng ý ly hôn mà chỉ bắt tôi chia tay nhân tình.

Anh ấy bảo nếu ly hôn thì tôi không được nuôi con. Tôi không thể sống thiếu con và càng không thể dứt tình với K.

Khi vết bầm tím trên mặt tôi đã chuyển sang màu vàng nhạt, tôi biết mình phải dũng cảm chọn lựa để không phải hối hận thêm một lần nữa…

Độc giả P.Q

Theo vietnamnet.vn
Tin liên quan