Chồng sập bẫy “hồ ly” xảo quyệt

Tôi yêu và lấy anh ấy đến nay gần 13 năm (yêu 7 năm và cưới gần 6 năm), từ khi là SV và là mối tình đầu của nhau. Đến lúc cưới, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chúng tôi phải bươn trải để lo mua nhà và lập nghiệp trên đất Hà Thành.

Chồng sập bẫy “hồ ly” xảo quyệt - 1
 
Cưới nhau được 4 tháng thì tôi có thai. Hai vợ chồng vất vả vừa kiếm tiền trả nợ, vừa chăm lo cho con. Sau khi sinh thì gặp trở lại lớn, sức khỏe của tôi quá yếu, tôi bị băng huyết và suýt chết hụt. Anh ấy rất thương vợ con và chăm lo rất chu đáo, nhưng mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh từ khi con ra đời.

 

Con trai tôi khóc ngày khóc đêm, nhiều đêm khóc dạ đề cứ 22h đêm đến 3h sáng chẳng cho ai ngủ. Tôi thì vừa sinh cháu nên cũng yếu, mất rất nhiều máu sau khi sinh. Tôi bị chảy máu đến gần 6 tháng mới hết. Gia đình hồi đó rất khó khăn, không có người chăm sóc, phải hạn chế chi tiêu. Anh ấy rất vất vả, điều đó tôi rất hiểu và yêu thương chồng nhiều hơn.

 

Nhưng mỗi lúc anh ấy về lại nghe con khóc, tâm trạng cũng chán chường. Càng ngày chúng tôi càng không có thời gian riêng dành cho nhau nữa. Con cái, công nợ, nhà cửa, mọi thứ chồng chất khiến anh ấy rất hay cáu gắt với vợ con, thậm chí còn đánh con mỗi khi nó khóc to quá...

 

Tôi đã từng rất mệt, cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng tôi không trách chồng, vì anh ấy quá vất vả. Những buổi ngâm chân, hay massage cho chồng cũng thưa dần do tôi không có thời gian.

 

Khi cháu được 2,5 tuổi, gia đình tôi trả được hết nợ nần thì cũng là lúc tôi có thai, lúc đó đã được 3 tháng. Trước đó siêu âm, tôi biết mình có khối u, nên quyết định sinh. Hơn nữa lúc đó thai nhi cũng đã lớn rồi. Anh ấy thì không muốn sinh con nữa cứ một mực bắt tôi bỏ. Tôi đôi lần nói với anh ấy về thực trạng sức khỏe và về lý do nên sinh để cho anh ấy hiểu. Lúc đó anh ấy lặng thinh.

 

Nhưng cũng kể từ đó, tôi không nhận được sự trợ giúp nào từ phía anh ấy nữa. Tôi vừa phải lo kiếm tiền, vừa dành dụm tính toán chi tiêu để chăm lo cho con trong lúc còn đang bụng mang dạ chửa. Anh ấy thì ngược lại, quay sang chơi bời. Cứ thứ bảy, chủ nhật lại về quê chơi với bạn bè (quê chồng tôi ở Nam Định). Trong khi đó tôi vẫn phải đi làm, dưỡng thai và chăm sóc cho con lớn... Nhưng tôi không ca thán, không chì chiết vì tôi hiểu anh ấy cần được giải toả stress.

 

Ngày tôi sắp sinh cháu thứ hai, chồng tôi vào Sài Gòn công tác. Và cũng từ đây gia đình tôi đổ vỡ. Tôi sinh cháu một mình ở nhà. Một tuần sau chồng tôi về, nhưng thái độ rất khác.

 

Cuối năm, cháu được 4 tháng thì anh ấy mới về ăn tết. Trong 10 ngày anh ấy về cũng không đoái hoài gì đến vợ con và đi suốt kể cả ngày mùng 1 tết. Sau này được bạn bè của anh ấy gọi điện báo, tôi mới biết anh vào Sài Gòn dịp đó là để đi chơi cùng với một chị người Sài Gòn. Anh ấy còn giới thiệu chị ta với khắp bạn bè. Khi biết chuyện, tôi gọi điện hỏi, anh ấy giải thích đó là chị đồng nghiệp cùng vào Sài Gòn công tác... Thế là tôi tin luôn, từ trước đến giờ tôi luôn rất tin chồng.

 

Tháng 7, chồng tôi ra Bắc thăm vợ con và cũng xoay tiền để mở nhà hàng trong đó. Tôi cảm nhận tình cảm của vợ chồng vẫn thế. Lần này anh ấy hứa khoảng tháng 9, tháng 10 sẽ đón mẹ con tôi vào sinh sống trong đó khi công việc ổn định.

 

Đến tháng10, tôi vào Nam, con thứ hai của tôi tròn 1 tuổi. Ba mẹ con rất vui khi nghĩ đến ngày đoàn tụ. Đến tận lúc đó, tôi vẫn không hề nghĩ là chồng có bồ. Đàn ông đi xa ăn bánh trả tiền thì chắc chắn không tránh khỏi...

 

Thế nhưng vợ chồng con cái vừa gặp nhau thì đã xảy ra chuyện. Ngay lúc đó tôi biết là chồng có bồ. Hóa ra tiền hai vợ chồng tích cóp, xoay sở là để anh cùng đầu tư mở cửa hàng với chị ta. Tôi gần như quỵ hẳn, không còn thiết tha gì nữa. Tôi rất chán chường và vô vàn đau khổ. Nhà hàng thì đóng cửa trước khi tôi vào một ngày do đã có sự thu xếp từ trước mà tôi không hề biết...

 

Tôi hỏi chồng, anh rất bối rối và chối bỏ sự thật. Nhưng chị ta thật trơ trẽn và đểu giả khi tự tìm ra số điện thoại của tôi và công khai mối quan hệ với chồng tôi. Chị ta kể cho tôi nghe chuyện ăn nằm của chồng tôi với chị ta và nói: “H, H vào đây làm gì nữa? H đã phá vỡ hạnh phúc của mình. H ở ngoài đó có phải sướng hơn không? Bọn mình đã lo chuyện tương lai cho hai đứa con...:”. Tôi nghe được tin này mà đau đớn và căm phẫn biết nhường nào…

 

Đáng nhẽ ra anh ấy phải cùng tôi ngồi lại để nói rõ về mối quan hệ đó và tìm cách giải quyết. Nhưng anh ấy vẫn giấu. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cuối cùng anh hứa là bỏ. Chồng tôi là người như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, vì chúng tôi đã từng trải qua những khó khăn, thăng trầm và vật lộn với cuộc sống. Anh ấy là người rất tử tế, nhưng lại là người kém bản lĩnh, không có tính quyết đoán và rất cả nể. Chính điều đó đã giết hại anh ấy, luôn bị người khác giật dây và chi phối.

 

Nói về chị ta, chị ta hơn chồng tôi một tuổi. Tôi điều tra từ các công ty cũ và nơi chị ta ở thì được biết chị ta là kẻ luôn tìm cách phá hoại những gia đình khác cũng không biết vì lý do gì. Nhiều người nói với tôi : “Những thằng đến với chị ta đều là những thằng bặm trợ nên nó mới thoát được, còn chồng em chắc là không đủ bản lĩnh đâu...”. Tôi cũng không tin điều đó lắm, chẳng nhẽ lại có một người đàn ông đánh đổi cả gia đình mình chỉ vì dục vọng quá tầm thương hay sao?

 

Càng ngày chị ta càng công khai trơ trẽn và cố tình gây sự chú ý. Tôi gọi điện cho chồng tôi thì chị ta nghe máy và chửi rủa hết sức phi lý. Tôi biết chị ta chuốc cho chồng tôi say để cố tình làm cho tôi ghen lên. Hôm sau chồng tôi về nhà vẫn nồng nặc hơi men và có vẻ rất sợ tôi. Tôi càng nhún thì chị ta càng làm càn. Chị ta doạ nạt và thách thức tôi đủ điều. Thương con và cực mình, ba mẹ con tôi đành khăn gói kéo nhau ra Bắc. Chồng tôi chuyển về ở hẳn với chị ta. Khi bị bạn bè phản đối rất nhiều thì chồng tôi thanh minh bằng cách nói xấu tôi. Tôi rất đau lòng.

 

Tôi phải làm sao để cứu vãn được gia đình? Tôi vẫn còn yêu và cần anh ấy. Các con tôi cũng cần có cha. Tôi thấy hoàn cảnh nhiều gia đình thiếu vắng đi người cha hay người mẹ khó dậy con nên người. Tôi rất sợ điều đó. Nếu như anh  ấy đơn phương đòi ly hôn để cưới cô ta, tôi không đồng ý, có được không? Và nếu như cuối cùng chúng tôi vẫn phải ly hôn, thì tôi giành quyền nuôi hai con có được không?

 

Tôi luôn có tâm nguyện, đến một ngày nào đó anh ấy sẽ tỉnh ra và về với mẹ con tôi. Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh ấy. Tôi luôn tin anh ấy không phải là người như vậy. Hay anh ấy đang còn một lý do nào khác mà không dám nói với tôi? Hay anh ấy đang bị lý do kinh tế chi phối?... Tôi bị sút 11kg vì quá đau buồn. Tôi phải làm sao? Xin hãy giúp tôi!

 

Theo Gia đình