Chồng được khen tử tế, tôi lại muốn… ly hôn sau một câu nói

(Dân trí) - Anh hiền lành, không rượu chè bê tha, không ngoại tình. Trong mắt người ngoài, anh là người chồng tử tế. Nhưng chỉ có tôi, “người trong chăn” mới thấm làm vợ anh mệt mỏi, cô độc đến nhường nào…

Tôi là Minh, năm nay 40 tuổi, làm công việc quản lý tại một xưởng may tư nhân. Tôi kết hôn khi gần 30 tuổi và hiện có 1 con trai và 1 con gái. Chồng hơn tôi 6 tuổi, làm giáo viên cấp 2.

Hơn 10 năm vợ chồng gắn bó, người ngoài nhìn vào thường khen tôi may mắn, lấy được người chồng hiền lành, tốt tính, không rượu chè bê tha. Hàng xóm cần gì anh cũng sẵn lòng giúp. Đồng nghiệp nhờ vả, anh ít khi từ chối. Trong mắt họ hàng, bạn bè, anh là người chồng tử tế, người cha có trách nhiệm.

Chỉ có tôi, khi nhận lời khen về chồng, chỉ biết thở dài.

Chồng được khen tử tế, tôi lại muốn… ly hôn sau một câu nói - 1

Tôi muốn ly hôn chồng sau quãng thời gian cảm giác đơn độc, mệt mỏi (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Tôi nghĩ, trong hôn nhân, điều phụ nữ cần nhất không hẳn là một người chồng kiếm được nhiều tiền, cũng không phải là người đàn ông hiền lành, đối xử tốt với cả thế giới. Đôi khi, điều người phụ nữ cần là người đàn ông đủ mạnh mẽ, là bờ vai vững chắc để vợ có thể dựa vào lúc mệt mỏi. Và khi gia đình gặp chuyện, anh là người cùng vợ đối diện với khó khăn.

Thế nhưng chồng tôi gần như không bao giờ làm được điều ấy. Khi có chuyện xảy ra, anh thường chọn cách... đứng ngoài.

Trong gia đình, tôi là người nhắc nhở, quát mắng con cái chuyện học hành. Khi con cái xảy ra chuyện, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Bản thân tôi cũng là người tính toán chi tiêu tiền bạc, lo đối nội đối ngoại. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 10 triệu đồng và xem như thế là xong. Mọi việc phát sinh trong gia đình, tôi phải tự xoay xở.

Nếu bố mẹ hai bên có mâu thuẫn với vợ, anh im lặng hoặc khuyên tôi “bỏ qua”. Nếu người thân trách móc vợ, anh không bênh vực, vì sợ mang tiếng “bênh vợ bỏ nhà”. Nếu đồng nghiệp hay hàng xóm nói điều gì chưa chính xác về vợ, anh cũng không đứng ra bảo vệ, không nói được một câu rõ ràng. Anh ngại va chạm và không muốn mất lòng ai.

Anh tránh xuất hiện ở mọi cuộc tranh cãi, khi hỏi chuyện gì thì luôn nhẹ nhàng: “Em cứ quyết đi”, “Có em nói là được rồi”. Và, trong mắt mọi người, tôi trở thành người phụ nữ ghê gớm, tính toán, lấn át chồng con.

Nhiều năm sống cùng nhau, tôi đã nhận ra, điều khiến bản thân mệt mỏi không phải là những cuộc cãi vã mà là cảm giác mình luôn phải tự chống chọi. Khi tôi chia sẻ với chồng về những vướng mắc bản thân gặp phải, chồng nghe xong chỉ bảo: “Em nghĩ nhiều quá, tự làm cho mọi chuyện phức tạp lên”.

Dần dần, tôi không kể, không than thở nữa. Nhưng gần đây có một chuyện khiến tôi lần đầu nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm này.

Hôm đó là buổi họp gia đình bên nội. Trước đó, em trai chồng đánh tiếng vay tiền vợ chồng tôi để góp vốn mở công ty. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã thống nhất không thể thế chấp ngôi nhà nhỏ hiện tại để lấy tiền cho em chồng vay được vì gia đình tôi đang không dư dả gì, hai con sắp vào năm học mới, tiền xây nhà nợ ngân hàng chưa trả xong, chi phí sinh hoạt cũng tằn tiện từng tháng.

Giờ thế chấp nhà vay ngân hàng, cuộc sống của vợ chồng tôi càng thêm áp lực. Dù em chồng hứa sau vài năm sẽ trả lại cả tiền vốn và lãi ngân hàng, tôi vẫn thấy gia đình tôi không gánh được nợ mới, nợ cũ như thế.

Khi mọi người bắt đầu bàn chuyện, cậu em chồng mở lời nhờ vả tha thiết, bố mẹ chồng, vợ chồng em trai chồng đều nhìn về phía vợ chồng tôi đầy mong đợi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để cùng chồng nói rõ quan điểm. Nhưng khi quay sang chỉ thấy chồng im lặng vài giây rồi cười nhẹ: “Thôi thì… em nó cần thì giúp được gì cứ giúp”.

Tôi sững lại. Tôi đã chờ anh nói một câu khác, như sự thống nhất từ trước, nhưng đổi lại là một câu nói nhẹ tênh. Tôi buộc phải nhắc lại tình hình tài chính của gia đình, thì không khí bắt đầu thay đổi. Em trai chồng tỏ ra khó chịu. Bố mẹ chồng nói tôi “tính toán”, các cô bên chồng xì xào “không biết hy sinh vì người nhà”, “giúp người thân mà cũng so đo”...

Và rồi, chồng tôi - người đáng lẽ phải hiểu rõ nhất hoàn cảnh - lại nói thêm một câu: “Thôi, em đừng làm căng vấn đề lên”. Chỉ một câu nói, anh đã đẩy tôi vào vị trí người chị dâu xấu tính, đang gây khó dễ cho gia đình.

Buổi họp kết thúc trong không khí nặng nề. Khoản tiền vẫn được chồng tôi hứa cho em trai vay. Còn tôi thì im lặng hoàn toàn kể từ câu nói của chồng cho đến khi về nhà. Tối hôm đó, tôi ôm gối sang phòng ngủ cùng con gái. Bản thân không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Tôi đã thức trắng cả một đêm vì suy nghĩ. Và lần đầu tiên, tôi nghĩ đến hai chữ “ly hôn” không phải như một cơn giận, mà như một lối thoát. Tôi muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân luôn khiến mình mệt mỏi và cô độc này. Tôi quyết định như vậy có đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!