Chồng đột ngột bước vào giường hôn tôi rồi đề nghị ly dị

Tôi đã lấy chồng được 3 năm, chúng tôi có một con trai. Tuy chồng tôi không đẹp trai nhưng cao to và điềm đạm. Chúng tôi đã kết hôn chỉ vì trong ngày sinh nhật của tôi, chúng tôi đã quan hệ mà không có biện pháp an toàn, khiến tôi mang thai.

Sau đó, chúng tôi đã lập gia đình.

Từ đó, chồng tôi không bao giờ chạm vào tôi nữa. Lúc đầu, anh nói tôi đang mang thai, vì đứa nhỏ, chúng tôi phải kiềm chế bản thân. Sau khi sinh con, anh ấy nói rằng, cần kiêng cữ một năm sau sinh vì quan hệ có thể gây ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe của tôi. Một năm sau, anh ấy đi công tác xa nhà, chẳng mấy khi về với mẹ con tôi. Khi về, anh ấy cũng chẳng hề ngọt ngào, tình cảm với tôi. Mỗi lần tôi nói sẽ đưa con đến thăm anh nhưng đều bị anh từ chối.


Hình minh họa

Hình minh họa

Một năm nữa trôi đi trong sự hững hờ, lạnh nhạt. Anh đã về nhà sống cùng mẹ con tôi, nhưng sau giờ làm, anh thường đi chơi bời, uống rượu với bạn bè cho đến sáng hôm sau mới về nhà. Sống trong cảnh chăn đơn, gối chiếc tôi rất buồn. Người phụ nữ nào chẳng muốn được chồng yêu thương, chăm sóc? Nghĩ tủi thân, cứ đêm về là tôi rơi nước mắt.

Trong lần đi họp lớp đại học, tôi gặp lại Trung. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy ra nước ngoài học tập, giờ cậu ấy đã về nước và đang là luật sư của một công ty luật. Sau đó, chúng tôi thường liên lạc với nhau. Có lẽ vì tôi cô đơn quá nên tôi đã vướng vào lưới tình của Trung lúc nào không hay. Sau khi tâm sự rằng chồng tôi ba năm nay không hề chạm vào tôi đến một lần, cậu ấy đã rất ngạc nhiên. Tôi mỉm cười chua chát: “Bạn có thể không tin nhưng đó là sự thật”.

May mắn thay, mặc dù chồng tôi không hề chạm vào tôi, nhưng anh luôn chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho mẹ và con tôi, không để mẹ con tôi thiếu thốn thứ gì. Tôi đoán rằng anh ấy như vậy chỉ vì một trong hai lý do hoặc anh ấy đang yêu một người khác bên ngoài hoặc anh ấy là người đồng tính.

"Mình là một luật sư, mình đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp, bạn phải tin mình”, Trung nói.

"Mình nên làm gì bây giờ?"

"Ly hôn, nếu bạn nghĩ rằng bạn khó khăn trong vấn đề kinh tế, mình có thể giúp bạn".

Khi nghe lời khuyên của Trung, tôi đã bị sốc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nhưng trở về nhà vào ngày hôm đó, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn, chỉ thương con trai tôi còn quá nhỏ, làm sao tôi có thể để con mất cha?

Cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm để gọi cho chồng nói rằng anh cần về nhà để bàn chuyện ly hôn. Chồng tôi cũng rất ngạc nhiên, anh giận dữ hỏi có phải tôi có người đàn ông khác bên ngoài.

Tôi nói: "Anh kết hôn với em ba năm, anh không hề chạm vào em đến một lần. Anh coi em là bình hoa hay vú nuôi của con anh?”. Sau đó, chồng tôi làm một điều tôi không thể tin được, lần đầu tiên trong ba năm, anh ấy hôn tôi và nói muốn quan hệ với tôi nhưng tôi đã từ chối điều này. Anh ấy cười và nói: "Em muốn ly dị phải không?”.

Không biết tại sao, anh ta làm tôi thực sự cảm thấy rất đau, tôi càng thêm muốn ly dị. Anh ấy đánh tôi, kéo tóc của tôi và đập đầu tôi vào đầu giường.

Khi trấn tĩnh lại anh ấy kể rằng anh đã yêu Mai, một người phụ nữ hơn tuổi, đã qua một đời chồng, lại bị tật ở chân và bị gia đình phản đối dữ dội. Mẹ anh luôn tạo áp lực bằng cách dọa tự tử và từ mặt anh. Giữa lúc khó xử, rối ren thì anh gặp tôi theo sự sắp đặt của gia đình. Anh không hề yêu tôi nhưng đêm sinh nhật đó, anh đã quá say nên đã đi quá giới hạn. Anh đồng ý kết hôn với tôi vì tôi có thai và cũng vì rằng sau khi ly dị với tôi, anh cũng là người đàn ông đã có một đời vợ, sẽ “xứng đôi” hơn với người mà anh ấy yêu. Khi về sống chung với tôi, anh thấy tôi là người phụ nữ tốt, biết vun vén cho gia đình.

Tuy nhiên, tình cảm của anh với Mai đã quá sâu đậm, mỗi lần anh ấy đi ra ngoài, ngoài việc đến cơ quan, anh ấy thường đến nhà Mai và chung sống với cô ấy như vợ chồng. Họ cũng có với nhau một bé gái. Cuộc sống gia đình tẻ nhạt cứ thế trôi đi nhưng anh chẳng biết lấy lý do gì để bỏ tôi cả, anh cũng không muốn mất con, cứ thế cho đến khi tôi mở lời.

Ngày hôm sau, tôi ra tòa làm thủ tục, cuối cùng anh ấy đã đồng ý ly dị. Con tôi sẽ là đứa trẻ bất hạnh nhất trong chuyện này nhưng tôi chẳng biết làm gì khác cho bé cả.

Theo Quỳnh Trang
Dân Việt