Chồng cũ xin quay lại sau 2 năm ly hôn, tôi sợ đi vào “vết xe đổ”
(Dân trí) - Người ta nói yêu lại người cũ cũng như đọc lại một cuốn sách. Cảm xúc có thể mới, nhưng kết cục thì "vạn lần như một". Tôi sợ rằng mình đang bị cảm xúc đánh lừa khi đối diện chồng cũ.
Tôi và chồng cũ kết hôn khá sớm, khi cả hai gần như còn chưa có gì trong tay. Một căn phòng trọ nhỏ, hai trái tim yêu và một cô con gái sớm ra đời khiến những năm đầu hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc.
Chồng tôi khi ấy rất chịu khó làm ăn. Anh luôn nói muốn kiếm nhiều tiền hơn để vợ đỡ vất vả, con lớn lên không thiếu thốn. Vậy nên, tôi chưa bao giờ phàn nàn chuyện anh đi sớm về muộn, gần như ngày nào cũng tăng ca. Thậm chí, có gì ngon tôi đều dành để phần anh vì thương anh vất vả, còn tôi chỉ ăn uống rau dưa cho qua bữa.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện không phải hôm nào anh về muộn cũng là tăng ca mà là dành thời gian cho một cô đồng nghiệp. Tôi biết chuyện không phải vì anh tự thú mà tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn ngọt ngào anh gửi cô gái ấy.
Khi mọi chuyện bị phơi bày, anh quỳ xuống xin lỗi, nói đó chỉ là một phút yếu lòng. Nhưng tôi khi đó vẫn còn trẻ, cảm thấy chuyện này không thể thứ tha. Tôi dọn đồ, ôm con gái đi thuê một phòng trọ khác.
Sau nhiều lần xin hàn gắn không được, anh đồng ý ký đơn ly hôn mà tôi đã viết. Tôi nhận nuôi con, cũng chẳng đòi hỏi anh phải trợ cấp nuôi con. Vì không có tranh chấp gì về tài sản hay con cái nên chuyện ly hôn hoàn tất nhanh gọn.

Sau khi ly hôn, tôi đưa con về sống cùng mẹ đẻ. Tôi không còn muốn biết chồng cũ sống thế nào, cũng chẳng quan tâm anh còn qua lại với người đó hay không. Tôi chỉ muốn gói ghém nỗi đau bị phản bội, bắt đầu lại cuộc sống mới.
Một hôm, tôi tình cờ gặp người bạn chung và được nghe những câu chuyện không hay về anh. Nghe đâu anh bị cô gái kia vừa lừa tình vừa lừa tiền. Sau khi anh vay giúp cô ấy một khoản tiền, cô ấy đã “cao chạy xa bay”.
Hai năm qua không phải quá dài nhưng cũng đủ giúp vết thương của tôi phần nào lành lại. Nghe chuyện chồng cũ bị gái lừa, tôi không thấy buồn, cũng chẳng thấy vui vì thật ra cũng chẳng liên quan đến mình nữa.
Rồi một ngày, chồng cũ tìm gặp tôi. Anh đưa cho tôi một tấm thẻ và nói đó là số tiền anh dành dụm suốt hai năm qua. Tuy không nhiều nhưng mong tôi cầm lấy để lo thêm cho con. Anh biết, tôi đã vất vả nhiều. Sau này, anh sẽ có trách nhiệm với con gái hơn.
Kể từ hôm ấy, anh thường xuyên khuấy động cuộc sống của tôi. Hôm thì anh nói muốn đưa con đi chơi. Hôm thì tìm gặp tôi gửi quà cho con. Có hôm lại chỉ nhắn tin quan tâm: “Em dạo này trông gầy hơn trước, chịu khó ăn uống đầy đủ nhé”.
Dần dần, tôi và anh nói chuyện lại. Ban đầu chỉ vì con. Sau đó là những chuyện cũ mà cả hai đã sẵn sàng đối mặt. Anh nói không xin tôi tha thứ, cũng không mong tôi quay lại. Anh chỉ mong tôi cho anh được có thời gian bên con. Tôi cảm nhận thấy sự chân thành của anh và nhận ra mình không còn khó chịu với anh như trước nữa.
Một lần, con gái tôi chơi ở trường không may bị ngã, cô giáo gọi báo tôi đến bệnh viện. Đúng hôm ấy, tôi đang đi công việc ở xa chưa về kịp. Mẹ tôi lại đang vào Nam chăm chị gái mới sinh. Không có ai ở gần để nhờ, tôi đành gọi cho anh.
Trời tối, tôi mới có mặt ở bệnh viện. Nhìn chồng cũ đang đút cháo cho con bên giường bệnh và kể một câu chuyện gì đó, hai bố con cùng cười, sự lo lắng trong tôi bỗng nhiên dịu lại.
Hình ảnh này khiến tôi nhớ lại người đàn ông năm nào từng nắm chặt tay tôi trong cơn đau sinh nở, người từng thức đêm bế con ốm sốt khó chịu để tôi tranh thủ chợp mắt lúc giữa đêm. Người từng nói rằng tôi và con gái là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã hào phóng ban tặng cho anh. Vậy mà…
Đêm đó, trong hành lang bệnh viện, lần đầu tiên chúng tôi đứng cạnh nhau kể từ ngày ly hôn. Cả hai cứ im lặng mãi thế, rồi bất ngờ anh lên tiếng: “Cho anh xin thêm một cơ hội để được chăm sóc hai mẹ con em được không?”
Tôi im lặng không trả lời, vì thực sự chưa hề chuẩn bị gì cho câu hỏi đó. Anh nói tôi không cần vội, cứ suy nghĩ thật kỹ và trả lời anh sau cũng được. Nhìn vào mắt người đàn ông từng thân thuộc, một sự rung động xuất hiện trong tôi. Tôi nhận ra, hình như mình còn thương anh.
Nhưng cũng chính lúc đó, tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ mình đang mềm lòng vì những lời dịu ngọt. Tôi sợ mình đang nhầm giữa thương hại và tình yêu. Và hơn hết, tôi sợ nếu quay lại, một ngày nào đó anh lại trở thành người đàn ông của những năm trước. Còn tôi phải trải qua cảm giác bị phản bội thêm một lần.
Người ta nói yêu lại người cũ cũng như đọc lại một cuốn sách. Cảm xúc có thể mới, nhưng kết cục vẫn vạn lần như một. Tôi sợ rằng mình đang bị cảm xúc đánh lừa. Người từng phản bội một lần thì dễ có lần thứ hai.
Hai năm qua, tôi chỉ lo làm việc nuôi con, không hề có chút suy nghĩ nào cho chuyện tình cảm. Không ngờ, bây giờ người khiến tôi rung động lại chính là chồng cũ.
Khi biết chuyện, mẹ khuyên tôi: “Ai cũng có lúc sai lầm, quan trọng là biết sửa. Không có gì tốt cho con gái con hơn là được sống trong vòng tay bố mẹ. Chồng con đã đánh mất con một lần, sau này chắc chắn sẽ biết giữ gìn, trân trọng”.
Nhưng chị gái tôi lại nói: “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Nếu em muốn tái hôn thì nên nhớ lý do vì sao trước đây em lại ly hôn. Không ai để mình ngã hai lần ở cùng một chỗ cả”.
Mẹ tôi khuyên cũng đúng, chị tôi cảnh báo cũng không sai. Tôi bối rối không biết nên thế nào cho đúng. Chỉ có một điều tôi biết rõ, tôi vẫn còn yêu anh ấy. Liệu chỉ điều ấy thôi có đủ để làm lý do quay lại với chồng cũ hay không?
T.Lê
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





