Chồng con là cái nợ nần...
Câu ca dao ít nhiều mang tính trào phúng của dân gian xưa kia lại trở thành câu “an ủi” cho không ít chị em thời hiện đại, những chị em trót lấy phải chồng là con cầu tự, chồng công tử bột.

“Không có chồng thì bảo là vô duyên nên mới không lấy nổi chồng mà có chồng kiểu này thì ở vậy còn hơn!”, Nhiên (nhân viên văn phòng, 28 tuổi) thốt lên đầy ấm ức. Khi được mấy cô bạn đồng nghiệp yêu cầu tổng kết gần ba năm trót “đeo gông vào cổ”, Nhiên dường như chỉ đủ sức thốt lên được một tiếng duy nhất: “Chán!”.
Một ngày của Nhiên bắt đầu bằng việc dậy thật sớm, đi chợ mua thức ăn cho cả ngày, nấu nướng bữa sáng, gọi chồng dậy ăn sáng, chuẩn bị các thứ cần thiết để đưa con đi nhà trẻ rồi lại vội vội vàng vàng đến cơ quan.
Tối đến thì nào nấu nướng, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, và chỉ được lên giường đi ngủ khi đồng hồ đã chỉ quá 11h đêm. Ngày nào cũng như ngày nào. Chồng Nhiên không những không giúp được vợ những việc nhà mà thậm chí còn khiến cô bận thêm vì những đòi hỏi đôi khi bất ngờ đến... vô lý.
Hì hụi cả tiếng đồng hồ mới nấu được bữa cơm tối cho cả nhà, chưa kịp dọn ra thì chồng đã nói: “hay hôm nay nhà mình ra ngoài ăn bún bò Huế đi, lâu lắm anh chưa ăn nên tự dưng thấy thèm quá!”.
Không muốn cơm nấu ra bị bỏ phí, cô nhẹ nhàng: “Thôi để mai hẵng đi ăn bún bò anh ạ, em đã nấu cơm rồi, ở nhà ăn cơm thôi”. Ngay lập tức, khuôn mặt của “đức lang quân” chảy dài đến tận ngực, hầm hầm quay lên gác. Đó là anh đang giận vì mình không được “chiều”. Nhiên đã quá thấu hiểu những hành động của chồng sau từng ấy năm chung sống. Ba mươi mấy tuổi đầu, có vợ và một đứa con, anh vẫn tưởng mình còn là cậu ấm duy nhất của gia đình, được chiều chuộng một cách vô điều kiện.
Ở chỗ làm, mỗi khi có người hỏi “em có mấy con rồi?”, Nhiên đều trả lời nửa đùa, nửa thật: “Em có hai đứa con mọn”. Mà đúng là việc chăm sóc, chiều chuộng chồng còn khiến Nhiên mệt mỏi hơn cả việc... chăm con nhỏ. Quen thói con một ỷ lại, anh làm gì cũng phải có người theo sau phục vụ. Không tìm thấy quần áo, hỏi vợ. Tài liệu ở cơ quan mang về làm bỏ đâu không biết cũng bắt vợ lẽo đẽo đi tìm. Con ốm gào khóc cả đêm, anh mặc vợ xoay xở dỗ dành còn bản thân thì mũ ni che tai, vẫn ngủ ngon lành cả đêm. Đó là chưa kể thói khảnh ăn khảnh uống, nấu nướng không hợp khẩu vị hay không đúng món yêu cầu là bắt đầu giận dỗi, mặt lầm lì như đưa đám.
Nhiều lúc, nhìn lại quãng thời gian sống chung, chính Nhiên cũng còn phải giật mình tự hỏi: “Sao mà mình lại có thể chịu đựng được lâu đến thế?”.
Biết trước thôi thà ở vậy
Chồng Hân thì còn hơn cả... công tử bột. Anh là con cầu tự của một dòng họ vốn đã hiếm muộn về người nối dõi.
Ngày mới về làm dâu, Hân đã nghe mẹ chồng kể chuyện bà phải khó nhọc thế nào mới sinh được cậu quý tử là chồng cô bây giờ. Lấy nhau tới mấy năm mà hai vợ chồng ông bà vẫn chưa sinh được mụn con. Kinh tế thì ngày một khấm khá mà trong nhà thiếu tiếng trẻ nên hai vợ chồng cảm thấy vô cùng trống vắng. Ngày đó không có các phương pháp y học hiện đại như bây giờ nên ông bà chỉ biết rong ruổi khắp các nơi để tìm thầy thuốc chữa trị. Cứ nghe có người mách chỗ này, chỗ kia có thầy chữa vô sinh tốt là ông bà lại tìm tới mong gặp thầy gặp thuốc có thể sinh được một cậu con trai nối dõi tông đường. Không chỉ uống thuốc không thôi mà bà còn rất chăm đi các đền chùa, miếu mạo cầu xin trời phật.
Ròng rã mấy năm trời mới sinh được cậu con trai theo đúng tâm nguyện. Chính vì vậy mà ông bà chiều và chăm con hết mực. Ngay từ cách đây hơn ba chục năm, bà đã thuê hai người chỉ chuyên mỗi một việc chăm sóc và bảo vệ cậu quý tử khỏi những nơi nhiều nguy hiểm như sông hồ, giếng nước... Quần áo của cậu lúc nào cũng phải sạch sẽ tinh tươm, thức ăn phải được đun chín và ninh cho thật kĩ phòng các bệnh đường ruột. “Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa” như vậy nên từ nhỏ đến lớn, chồng Hân không phải động tay động chân vào bất cứ chuyện gì. Ngay cả khi anh đã lấy vợ, mẹ anh vẫn thường xuyên vào phòng riêng của con mình kiểm tra xem con thế nào.
Bà thường xuyên nhắc khéo Hân rằng “Đừng có mà để chồng phải “quá sức”, nó mà ốm ra thì cô không gánh nổi trách nhiệm đâu”.
Con trai đã lớn và có vợ rồi mà đến bữa, bà vẫn còn gắp thức ăn cho con, ăn một miếng lại nhắc “con ăn đi, ăn cho có sức khỏe mà làm việc”. Rửa bát một mình trong bếp, Hân có nhờ chồng úp bát vào chạn hộ vậy mà mẹ chồng nhìn thấy cũng mắng sa sả: “Nhà này, đàn ông không bao giờ phải động tay động chân vào những việc vặt vãnh như vậy”. Những việc khác như sửa điện, sửa nước, bà cũng toàn bắt phải gọi thợ tới, không cho con trai làm vì sợ “nhỡ ra”. Nhưng chả nhẽ đóng cái đinh, vặn cái ốc lỏng cũng phải gọi thợ? Thế nên, ngoài việc cơm nước, giặt giũ, Hân cũng phải quen dần với những việc tay kìm tay búa vốn chỉ dành cho đàn ông.
Có lần, Hân bị mắc mưa ở chỗ làm. Cô gọi điện về cho chồng để anh mang áo mưa đến và đèo mình về. Đợi cho con trai lên gác tắm, mẹ chồng cô gọi ngay con dâu ra nói thẳng: “Mưa gió to lớn như thế mà cô còn hành nó, bắt nó phải đội mưa đội gió đi đón cô. Nó vốn đã yếu ớt như thế, nhỡ ốm ra đấy thì làm thế nào hả? Cô là vợ mà sao không biết thương chồng như thế chứ?”.
Mẹ chồng ghê gớm như thế, nhưng anh chồng cũng chẳng bao giờ phản đối mẹ mình lấy một câu. Anh nghiễm nhiên coi mình như vật báu cần phải giữ gìn trong nhà nên lúc nào cũng như người giời, mặc kệ vợ đương đầu với cả núi khó khăn trong gia đình.
Tưởng lấy được chồng giàu, chồng con một là sướng. Ai ngờ, biết thế thôi thà ở vậy xong!
Theo Phununet