Chồng cặp bồ nhiều lần, đến khi bị bệnh lại trở về để tôi chăm sóc
(Dân trí) - Cứ nghĩ đến những lần anh ta chà đạp lên cảm xúc của tôi để đi lăng nhăng, tôi rất hận anh ta. Giờ tôi chỉ muốn bỏ mặc cho anh ta sáng mắt.
Tôi và chồng đều có vị trí trong công ty. Vì sĩ diện, khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi chấp nhận thỏa thuận với chồng sẽ không ly hôn để giấu gia đình và bạn bè, đối tác. Chuyện bị chồng phản bội là nỗi đau lớn đánh vào lòng tự trọng của tôi. Cũng chính lòng tự trọng không đâu này lại dẫn tôi đến những sai lầm đáng thương hại.
Sai lầm đầu tiên là khi biết chồng ngoại tình, tôi còn cố lý giải để bao biện giúp anh ta. Tại vì tôi không đẻ được con trai, trong khi anh có sự nghiệp, có tiền của, cơ nghiệp này anh cần con để nối dõi tông đường. Sai lầm lớn tiếp theo là tôi ngu dại tha thứ cho anh ta không chỉ một lần.
Chồng tôi liên tục ngoại tình, được tha thứ rồi lại mắc lỗi. Vì cam kết với nhau sẽ không ly hôn nên chúng tôi ngoài việc vẫn ở chung nhà, còn cùng nhau đóng kịch dưới dạng gia đình hạnh phúc. Chồng tỏ ra là người mẫu mực, thương yêu vợ con, thi thoảng còn đưa cả nhà đi du lịch, thăm thú họ hàng, việc ly thân chỉ có hai người biết.
Tuy nhiên, vì vẫn yêu chồng, lại còn sống chung nên trong suy nghĩ của tôi, tôi vẫn coi anh ta là chồng, mong anh ta làm ăn phát triển và vui vẻ với cuộc sống mà anh ta lựa chọn. Thế nhưng sự chân thành của tôi chỉ đổi lại cay đắng. Cách đây hơn hai năm, chồng tự ý mua nhà riêng cho bồ trẻ, còn dọn sang đó ở cùng nhau.
Chưa hết, hai tuần trước, anh ta trở về, khóc lóc với tôi và nói rằng anh ta bị ung thư. Cô gái mà anh ta bao bọc đã chính thức chia tay anh ta. Cô ta nói tuổi còn trẻ, không muốn gắn bó cuộc đời với người đàn ông mang án tử trên người. Vả lại, cô ấy cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người già ốm bệnh.
Chồng tôi ngọt nhạt bảo tôi, dù gì giữa chúng tôi cũng là tình nghĩa, lại còn có hai con bên cạnh. Anh ta muốn tôi tha thứ, đồng thời muốn tôi làm bạn đồng hành trong chặng hành trình chữa bệnh sắp tới. Nghe đâu, ai mách bệnh này ra nước ngoài có thể chữa trị được. Từ lúc anh ta quay về xin tha thứ, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Thú thực, tôi vẫn thương khi nghe anh ta thông báo bệnh. Bản chất tôi là người tình cảm nên nếu bỏ rơi anh ta lúc này, tôi không làm nổi. Nhưng cứ nghĩ đến năm lần, bảy lượt anh ta chà đạp lên cảm xúc của tôi để đi lăng nhăng hết người này đến người khác, tôi rất hận anh ta.
Giờ tôi chỉ muốn bỏ mặc cho anh ta sáng mắt ra, coi như bắt anh ta trả nợ vì đã sống bạc tình, bạc nghĩa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình không đủ nhẫn tâm. Tôi không biết mình nên quyết định thế nào mới phải?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.