Chịu mất con vì không sống được trong gia đình chồng?
(Dân trí) - Tôi không thích học. Hết cấp 3, tôi ở nhà phụ mẹ bán hàng ăn. Công việc tẻ nhạt, hàng ngày bưng đồ ra cho khách. Gần một năm trời như thế, tôi dần cảm nhận cuộc sống thật vô nghĩa. Tôi quyết định… lấy chồng sau đúng 3 tháng quen biết anh.
Sau đám cưới tôi đẻ được đứa con trai nhưng điều đó cũng chẳng khiến thiện cảm mẹ chồng dành cho tôi tăng lên. Bà luôn coi thường tôi vì không biết làm ra tiền. Mỗi khi giận bà lại chửi tôi là “cái loại vác mỗi cái đó về làm dâu, chẳng được nước gì nên hồn”. Bà thường xuyên tát tôi mỗi khi bực tức. Chồng tôi cứ làm như không nghe thấy, thậm chí còn dằn hắt như muốn hùa vào cùng với mẹ mắng nhiếc tôi, có lần còn đạp tôi ngã lăn từ trên giường xuống đất. Rồi lại cả những cãi vã với chị dâu. Khi ấy tôi đã bắt đầu biết nhục nhã, ê chề.
Đến khi thằng bé con tôi được một tuổi, bố mẹ tôi thương hại liền bàn nhau xây cho chúng tôi một căn nhà riêng hòng tách ra khỏi đại gia đình ấy. Khỏi phải nói chồng tôi đã mừng rỡ ra sao, dù có hơi nhăn mặt khi biết nhà được xây trên mảnh đất vẫn đứng tên bố mẹ tôi.
Chúng tôi dựng một căn nhà đơn giản, hết sáu mươi triệu, trong đó bố mẹ cho vay (cũng coi như là cho) hai mươi triệu, còn lại vợ chồng tôi phải đi vay. Tôi đứng ra viết giấy vay nợ anh chồng bốn mươi triệu.
Ở được nửa năm thì tuần trước gia đình chồng tôi họp, nói muốn sửa lại nhà nên đòi tiền ngày trước anh trai cho vay. Sau đó họ xúm vào thẽ thọt, rủ rê, cả ép buộc tôi yêu cầu bố mẹ mình sang hẳn tên cho vợ chồng tôi căn nhà kia. Tôi biết thừa sau đó họ sẽ bán ngay lập tức để xây nhà và tôi sẽ hoàn toàn chẳng còn gì nên nhất quyết không chịu.
Thế là giữa đêm hôm lạnh buốt, cả nhà chồng sấn sổ đẩy tôi ra khỏi cửa. Tôi nước mắt nước mũi vòng quanh lủi thủi về nhà mẹ đẻ ở từ đó đến giờ. Họ vẫn thường đánh tiếng sang bắt tôi trong tuần này phải trả tiền. Tôi run run căm hận trong lòng và quyết thực hiện ý định ly hôn đã nung nấu từ lâu.
Mẹ tôi hỏi người am hiểu về luật thì được biết, họ chẳng có quyền gì để chiếm căn nhà đó. Nhưng còn thằng bé, nếu ly hôn sẽ được giao cho người nào đủ khả năng tài chính. Tôi hoang mang quay cuồng không biết làm sao. Bao năm qua tôi chẳng nghề ngỗng, thi thoảng vẫn phải về ngửa tay xin mẹ tiền, hoặc ông anh trai lại giấm giúi cho ít. Bằng mắt thường cũng thấy là tôi thất nghiệp, không đủ điều kiện nuôi chính mình chứ đừng nói là nuôi con.
Giữa lúc ấy lại có người bảo tôi, nếu nhà họ thích nuôi thì cho nuôi, dòng máu nhà nó chẳng giống lông cũng giống cánh. Mình chỉ là cái ổ cho nó nằm lúc lạnh, đến khi nó trơn lông mượt da nó lại quay về với tổ tông nhà nó, mình thành công cốc. Họ bảo tôi đời còn trẻ, cũng phải tính sau này kiếm tấm chồng mà tựa nương, chứ ở vậy bao giờ cho hết đời. Còn lúc ốm đau, tuổi già... Giả sử cố kiết giành con, sau lấy chồng, đành quẳng nó cho ông bà ngoại, vậy thì cũng bằng nhau.
Những điều trên khiến tôi phân vân quá. Tôi rất cần lời khuyên, lời chia sẻ của mọi người. Tôi có nên tiếp tục sống chung với gia đình chồng, chịu nhịn những miệt thị, đòn roi và năn nỉ bố mẹ sang tên căn nhà đó hay không? Nếu tôi ly dị, có nên giành quyền nuôi con? Làm thế nào để được quyền nuôi con khi tôi không nghề nghiệp?
Hoanocuoimua@...