Chủ nhật, 25/10/2015 - 15:00

Chỉ vì im lặng

Dân trí

Phía sau nhà tôi là dãy nhà trọ dành cho công nhân làm trong khu công nghiệp. Cứ sau giờ tan tầm cả xóm lại nhộn nhịp râm ran, khi vui khi buồn. Có những chuyện xem chừng thật xót ruột.

 

Chỉ vì im lặng - 1

 

Xế chiều qua, đang bế con thì tôi nghe tiếng kêu khiếp đảm từ dãy nhà trọ phía sau. Nghé qua những nan ngang dọc của “chuồng cọp”, tôi nhìn vào trong căn nhà trọ chỉ độ mười mét vuông ấy, và thắt lòng nhìn một đứa trẻ chỉ khoảng trên dưới một tuổi đang hốt hoảng khóc lóc, bên cạnh một cô gái nom nhàu nhĩ, đang kêu gào cầu cứu, trong khi bị một gã trai dùng tay không nện tới tấp. Trong tiếng run rẩy thở mạnh, cô lắp bắp kể lể rằng tay chồng bồ bịch, về đánh đập vợ suốt ngày, mẹ con cô phải tháo chạy đến khu nhà trọ này để trốn… Cô gấp rút thanh minh, để mong cầu xin sự trợ giúp của xung quanh, trong khi đó tay chồng thì lu loa lên: “Con đĩ này bỏ nhà theo trai, hôm nay tôi mới tóm được, phải cho nó một bài học đích đáng”.

Mọi người đứng quanh bĩu môi bàn tán: “Điêu! Đã theo trai thì còn ôm theo đứa con trai chưa đầy tuổi làm gì”.

Tuy vậy, chẳng phải việc của mình nên họ chỉ can bằng mồm thôi. Đám đông ấy đứng để xem, họ đứng để bàn tán, chỉ trỏ xem ai đúng ai sai, không ai nghĩ đến việc gọi công an, họ không có thời gian để làm việc đó. Họ càng không rỗi hơi đến mức xông vào can, kẻo tay bay vạ gió, chẳng phải đầu cũng phải tai. Bao nhiêu minh chứng về việc “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”, hàng chục người mắt vẫn nhìn thản nhiên như không vì đó không phải việc của mình dây vào làm gì.

Tay bạn đi cùng tên chồng cũng cứ bình thản đứng xem, cứ để bạn mình xuống tay thả phanh đi cho hết cơn, thì mới chiếu lệ can ngăn mấy câu rồi chở bạn mình về. Rồi đoạn quay ra kẻ cả làm như thân tình lắm khuyên nạn nhân, “Thôi về đi em, rồi anh khuyên nó tha thứ cho”.

Nghe câu “Thấy ăn tìm lại thấy cãi tìm đi” mà đằng này mọi người cứ xúm đông xúm đỏ vào rồi chẳng giúp được gì cho ai. Đúng thật là “Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa, mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế”.

Tôi đang ở cữ, đứng trên tầng, bế con mà trong tim uất nghẹn, tôi cũng là đứa hèn hạ, chả dám anh hùng rơm mà đi đứng ra che chở cho ai, cũng chỉ biết lắng nghe, khi tên kia hết cơn điên mà mừng cho cô gái. Lòng nhủ lòng, ít nhất tôi cũng sẽ mạnh mẽ, để đứng ra tự bảo vệ mình, tránh xa phường du côn khốn nạn. Tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp, kêu gọi người thân, chứ không cúi đầu để kẻ khác chà đạp, làm nhục cả về tinh thần lẫn thể xác. Sao phải nhẫn nhịn đứa chẳng coi mình ra gì.

TSL

 

 

Chỉ vì im lặng - 2