Chỉ mong thoát nợ… chồng!

(Dân trí) - Trước chúng tôi làm cùng nhau ở Hà Nội, sống rất chật vật, tháng nào cũng phải đi vay thêm tiền. Anh luôn được đà nhiếc móc, sỉ vả tôi, sẵn sàng cho tôi ăn bạt tai nếu dám cãi anh nấy nửa lời. <i/>(Mẹ Ánh còi)</i>

Cân nhắc mãi mọi người cùng đồng ý để tôi về quê xin việc, làm gần nhà lương có thấp hơn nhưng sẵn nhà ở, lại có người trông con cho.

 

Tôi nuôi mong ước, vợ chồng ít gặp nhau thì sẽ nhớ nhung, tình cảm hơn. Tôi sẽ cố gắng vun vén, thu xếp gia đình, làm vừa lòng bố chồng (mẹ chồng tôi đã mất) để chồng vui và nhìn vào đó mà thương vợ. Song giờ đây tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là chồng mình hãy chết đi. Chỉ thế tôi mới được giải thoát.

 

Phải tận mắt chứng kiến những gì kẻ vũ phu ấy đối xử với mẹ con tôi thì mọi người mới có cái nhìn bao dung hơn cho ý nghĩ điên rồ, bạc bẽo ấy.

 

Hai tuần anh ta về một lần và mang tặng mẹ con tôi nỗi sợ hãi. Các ngày trong tuần thì chỉ là chửi bới qua điện thoại, đầu tôi luôn căng như dây đàn, ức chế kinh khủng.

 

Anh ta bàn với tôi sửa cái chuồng cho ông nuôi gà, giục tôi gửi ông tiền để mua gà giống, tôi giải trình tất cả tiền nong, nói không có đồng nào, anh ta lao vào đá tôi túi bụi, nói tôi là loại phụ nữ gì mà không biết thu vén, ở đây ông trông cháu cho, nhà thì sẵn ở. Liên tục bài ca như thế!

 

Anh ta đi tam phương tứ phương chẳng mang được đồng nào về cho vợ nuôi con, nuôi bố lại còn nuôi cả cháu (chị gái anh ta đã bỏ chồng, để con lại đi làm ăn xa), có khi còn về lấy mang đi. Vậy mà lúc nào cũng nghĩ rằng tôi có tiền giữa thời buổi đắt đỏ này.

 

Nhiều lúc muốn tự tử để giải phóng bản thân nhưng tôi không nỡ làm vậy, không nỡ bỏ con bơ vơ, một thân một mình giữa cuộc đời với người bố như thế. Ôm con tự tử thì tôi nghĩ mình không có quyền quyết định mạng sống của con, nó có tội gì đâu.

 

Tuần trước anh ta lại yêu cầu tôi đưa năm triệu để mua gạch, mua xi dần sang tháng xây tường bao loan. Có giết tôi đi cũng chẳng có được bằng đấy tiền, tháng nào hết tháng đó, lấy đâu ra mà dôi dư. Anh ta gầm thét chửi tôi dám lập quỹ đen, rồi còn đổ cho bố mẹ tôi xúi con gái giấu tiền để vay. Tim tôi uất nghẹn, không nói nổi. Anh ta xông vào đánh đuổi tôi: “Cút về nhà mẹ mày đi, ông nhìn mày chỉ tổ bẩn mắt”,  rồi hùng hổ lao đến vứt hết quần áo của tôi, lôi tôi ra khỏi nhà. Con bé la hét bám riết lấy mẹ, anh ta chẳng đoái thương, đóng sầm cửa lại. Khi ấy đã 11 giờ đêm.

 

Đau đớn, căm giận tôi đành lếch thếch về nhà mẹ đẻ vì tôi chỉ còn chốn đó để bám víu. Tôi cầu mong mẹ sẽ thương mà cho ở lại, để thoát khỏi hang hùm đã dày vò mẹ con tôi ngần ấy thời gian. Vậy mà... bố mẹ tôi mặt không biến sắc hoặc giấu tình cảm vào trong lòng mà tôi không biết, họ bình thản xua mẹ con tôi về. Tôi khóc lóc kể lại sự tình, mẹ vẫn lạnh lùng: “Có thế nào đó cũng là chồng con, con đi lấy chồng là con nhà người ta, mẹ đón con về giữa đêm, thiên hạ biết sẽ chửi vào mặt mẹ. Vợ chồng ai chẳng có lúc mâu thuẫn, mau trở về xin lỗi nó đi”.

 

Thêm một cánh cửa nữa đóng sầm trước mặt mẹ con tôi trong một đêm. Lúc đó tôi chỉ muốn cùng con lao đầu vào đoàn tầu đang chực đến. Tôi bỗng nhớ đến đứa bạn thân lấy chồng trọ gần đây, thôi thì muối mặt xin tá túc một đêm rồi tính.

 

Thật nhục nhã làm sao tôi chẳng có nơi nào mà đi nữa nên hôm sau phải quay lại nơi đã đá tôi ra khỏi nhà, phải về xin lỗi kẻ đã đánh đập, đuổi tôi không thương tiếc. Tôi phải về sống chung với kẻ vừa chửi bới tôi, chửi rủa cả họ nhà tôi.

 

Từ sau lần đó anh ta càng được thể. Hôm đứa bạn tôi đến chơi, anh ta còn dọa: “Bạn bè chịu khó liên lạc mà bảo ban nhau kẻo đến cuối năm anh thay mái đấy!”. Phải, anh ta được quyền bỏ tôi như vứt mớ giẻ rách, song anh ta chẳng bao giờ chịu bỏ vợ đâu, cứ hành hạ tàn nhẫn vậy thôi!

 

Nhớ cảnh mỗi lần anh ta nổi giận con bé con rúm vào sợ hãi mà tôi thắt lòng. Nó cũng như tôi, bế tắc trong chính gia đình mình, cùng cực với chính cuộc đời mình, tựa như địa ngục. Còn lối thoát nào đâu?