Chỉ mong bố mẹ ly hôn thật nhanh

Tôi không lo phía gia đình chồng tôi nghĩ gì, chỉ lo mẹ phải chịu đựng bố đến khi khuất núi mà cả cuộc đời chẳng có được ngày nào hạnh phúc. Điều tôi mong nhất lúc này là bố mẹ ly hôn thật nhanh.

Bố mẹ tôi sinh được hai chị em tôi. Chúng tôi đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng của mình ổn định, hạnh phúc. Nhìn vào gia đình tôi, nhiều người tỏ vẻ ngưỡng mộ khi thấy mọi người yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, sống biết điều. Thế nhưng, duy chỉ có chúng tôi mới cảm nhận được "hạnh phúc" đó ra sao.

30 năm trước, mẹ tôi đến với bố tôi bằng sự mai mối của bà nội. Dù vậy, qua một thời gian chung sống, bố dần có tình cảm với mẹ tôi hơn. Bố tôi là một người gia trưởng. Thường ngày mọi việc nhà gần như bố tôi ít khi sờ đến. 

Hơn 20 năm sống cùng bố mẹ, tôi chưa nhìn thấy bố cầm cái chổi, đỡ mẹ rửa bát hay động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Lúc nào bố tôi cũng cho mình đúng, người khác phải phục tùng. Bố thường bảo "đàn ông phải làm việc lớn, còn việc vặt ở nhà phụ nữ phải lo".

Chỉ mong bố mẹ ly hôn thật nhanh - 1

Ảnh minh họa.

Mẹ tôi ở nhà làm nông, nội trợ chăm cho 2 chị em tôi. Ngày mẹ tôi còn trẻ, nhiều lần cũng có nói với bố về việc đi làm vì các con đã lớn nhưng bố tôi gạt đi. Khi đó bà nội tôi vẫn còn sống. Dù ở nhà nội trợ nhưng mẹ tôi đầu tắt mặt tối từ sáng vì không biết bao việc không tên. Hết lo bữa ăn giấc ngủ cho mọi người, con cái học hành lại lo vườn tược.

Càng lớn tuổi, bố tôi càng trở nên độc đoán hơn. Khi công việc làm ăn thua lỗ, bố tôi lại trút giận lên mẹ con tôi. Bố luôn dạy chị em tôi những lời triết lý, lời nói hay nhưng nhiều khi chính bố tôi lại nói những lời khó nghe, xúc phạm như một người không được học hành. Để gia đình yên ấm, mẹ tôi nhẫn nhịn mọi điều bố tôi nói cho dù không nhận được yêu thương từ bố.

Hàng xóm tuyệt nhiên không ai biết trong nhà tôi thường hay xảy ra xích mích. Vì thế mà ai cũng nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc. Còn chị em tôi, thường ngày phải chứng kiến và cũng từng là nạn nhân của những lần "bố không vui" nên không gần gũi, sợ bố. Mỗi khi nhìn gia đình khác có bố và con gái quấn quýt, tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Những cuộc gọi điện thoại về nhà khi chị em tôi đi học xa, sau một vài câu thăm hỏi, mẹ tôi lại nức nở khi nghe chúng tôi nhắc đến bố. Tôi biết mẹ ở nhà đã phải chịu đựng bố thế nào. Một lần về nhà tình cờ, tôi chứng kiến bố đã bạo hành mẹ. Sau lần đó, tôi đã khuyên mẹ ly hôn mà mẹ tôi chỉ khóc.

Mấy chục năm lấy chồng, mẹ tôi ngoài các con ra chỉ có bàn tay trắng, không có tiền bạc. Khi chúng tôi đã yên ổn cuộc sống riêng của mình, mẹ mới bắt đầu tâm sự với chị em tôi. Mẹ bắt đầu thấy mệt mỏi bởi sự vô tâm và những hành hạ về mặt tinh thần của bố.

Mẹ tôi bảo đã có lúc có ý định ly hôn bố tôi nhưng sợ gia đình ly tán mà ảnh hưởng đến chúng tôi. Sợ miệng đời thiên hạ, rồi gia đình thông gia đánh giá. Nhưng tôi nghĩ con cái đã trưởng thành có cuộc sống riêng, chồng hết yêu thì buông chứ đừng vì sợ miệng đời thiên hạ hay vì các con nữa mà ép bản thân chịu đựng.

Tôi không lo phía gia đình chồng tôi nghĩ gì, chỉ lo mẹ phải chịu đựng bố đến khi khuất núi mà cả cuộc đời chẳng có được ngày nào hạnh phúc. Điều tôi mong nhất lúc này là bố mẹ ly hôn thật nhanh.

Theo Gia Minh

Gia đình và Xã hội

Góc "Clip dễ thương của bé":

Em bé đáng yêu: Ước mơ trở thành một vũ công