Chị em gái
Em gái tôi với vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối. Sự ương ngạnh có chút ngang tàng vô tình tạo nên vỏ bọc vững chắc cho vẻ ngoài của nó.
Trong nhà, nó luôn được đánh giá là đứa thông minh, nhanh nhẹn nhất, học hành giỏi giang, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, là thần tượng của thằng em trai út. Gặp ai tôi cũng luôn khoe về nó, nói về nó với cả niềm yêu thương. Nhưng cũng vì thế mà không biết tự khi nào tôi trở nên mặc cảm, tự ti về bản thân mình, luôn cảm thấy tủi thân vì em gái luôn được ba mẹ yêu thương trân trọng và tin tưởng tuyệt đối, em trai út thì hết mực nghe lời chị ba. Tôi chưa bao giờ có vinh dự được bảo ban, khuyên dạy hay che chở cho hai em vì chúng luôn “phản pháo” mỗi lần tôi lên tiếng. Lúc ấy, tôi chỉ suy nghĩ do mình khác người thôi, rồi ngồi thu mình trên gác và khóc. Buồn cười là mỗi lần khóc xong tôi không hiểu mình khóc vì cái gì, rồi lại tự bật cười. Ngớ ngẩn thật!
Những ngày đầu nó đi học đại học, tôi cũng bắt đầu đi làm ở một công ty truyền thông. Chị em sống chung một phòng trọ có sáu người không cùng lứa tuổi. Trước đó tôi cũng đã “chạy trọ” từ quận này qua quận khác, ở với những người bạn không hề quen biết, em gái tôi cũng ở một nơi khác với những người xa lạ. Ngày đầu tôi chuyển về sống cùng nó, chưa kịp quen với những người còn lại trong phòng thì đã xảy ra chuyện.
Phân công vệ sinh phòng, nó chưa kịp làm vì bận học nên đã bị người chị lớn hơn trách móc, người chị khác buông lời bóng gió. Tôi chưa kịp hiểu đầu đuôi, chỉ thấy nó khóc ngon lành, vừa khóc vừa kể khổ với tôi, thương nó vô cùng. Thì ra lâu nay ở cùng với những người lớn tuổi, nó chịu nhiều ấm ức mà không thể chia sẻ cùng ai. Lúc ấy tôi mới thấy em gái cũng biết “víu” vào chị để được bảo vệ, cũng yếu đuối vô cùng. Tôi thầm nghĩ, vai trò làm chị của tôi bắt đầu quan trọng rồi đây! Do cá tính ương ngạnh của nó mà mãi một thời gian sau nó vẫn không chịu làm hòa với các chị cùng phòng. Nó tách biệt và chỉ nói chuyện với tôi. Chị em cũng từ đó mà quấn quýt nhau hơn. Mỗi lần chị em cãi nhau tôi luôn là người làm hòa trước, nó hay buông ra câu: Tui với bà tuổi không hợp nhau đâu (nó vẫn thích xưng hô như thế).
Trong cuộc sống, tôi và nó luôn có những sở thích và quan điểm trái ngược nhau. Tôi rất sợ sống một mình thì đó lại là niềm vui của nó. Đi đâu làm gì nó cũng không nói với tôi, trong khi bất kể chuyện gì tôi cũng luôn kể cho nó nghe. Có lúc, nó say sưa bên cái máy vi tính của nó suốt cả ngày, mặc tôi ở bên cạnh. Tôi suy nghĩ đơn giản là do nó thích sống vậy, còn tôi chỉ tin tưởng mỗi nó nên có gì là tuôn vèo ra thôi. Nhưng tôi vẫn luôn mong muốn một mối quan hệ chị em gắn bó để sẻ chia, để cùng vui vẻ, cùng dạo phố, cùng cà phê, cùng lê la đến những cửa hàng thời trang yêu thích (tất nhiên chỉ để ngắm thôi).
Đến bây giờ, nó đã ra trường, còn tôi làm việc hết công ty này đến công ty nọ, chật vật mà chưa thấy thành công. Qua cuộc sống khó khăn, tôi nhận ra rằng nó cũng thương tôi và lo lắng cho tôi. Vui là cách nó quan tâm lại khiến tôi cảm nhận như sự quan tâm của một người chị dành cho em gái (tôi hơn nó 5 tuổi). Tưởng chị em đã hiểu nhau hơn, tôi lại rủ rê nó đi dạo, đi cà phê, đi mua sắm…nhưng nó luôn từ chối. Tôi phân tích cho nó hiểu mong muốn của mình và nếu có không thích, nó cũng nên vì chị một lần. Bởi những mong muốn của tôi đâu có gì là quá đáng. Nó lạnh lùng bảo khi nó đã không muốn sao cứ phải ép buộc nó,… rồi từ nói chuyện chị em tôi cãi vã nhau, đôi co không chịu nhường nhau. Tôi kết thúc bằng câu nói rằng tôi sẽ không bao giờ cùng đi với nó cho dù có chuyện gì xảy ra để không phải nghe những lời từ chối vô tình của nó. Lúc ấy cơn tức giận đã đánh mất lí trí của tôi…
Tôi buồn. Khi chị em gái còn son rỗi, còn sống gần nhau sao không thể vui chơi cùng nhau. Mai sau chồng con bận bịu thì khoảng cách chị em sẽ ngày một xa. Nó luôn bảo chúng tôi không hợp nhau mỗi khi có cãi vã. Vậy mà tôi cứ cố gắng để khoảng cách không hòa hợp đó ngày càng gần hơn. Thôi thì cứ để cuộc sống trôi đi và đừng cưỡng cầu điều gì cả. Như nó nói, tôi không thể áp đặt mong muốn của tôi cho nó được. Tôi hiểu. Ai cũng có khoảng trời riêng, và khi cả hai không cùng cố gắng thì khoảng trời đó sẽ ngày một xa.
Theo Thanh Xuân
PNO