Chênh vênh tìm hạnh phúc

(Dân trí) - Chị thành mẹ đơn thân khi ba bé Thảo không thừa nhận con, cũng chẳng đoái hoài đến chị. Hai năm trôi qua chị vất vả nuôi con một mình.

 
Chênh vênh tìm hạnh phúc


Chị còn trẻ. Nom dáng người chẳng ai nghĩ đã qua ba mươi. Sinh con xong, chị càng đẹp mặn mà, đằm thắm. Ngày xưa, lắm người si tình vì cái nhan sắc ấy, ba của bé Thảo cũng vậy. Yêu đương nồng nàn, hứa hẹn lắm, cuối cùng khi chị mang thai thì anh ta ruồng rẫy, chẳng thừa nhận và chịu trách nhiệm với máu mủ của mình.

 

Gã lấy vợ sau khi chị sinh con được mười tháng. Thành phố vốn chẳng bé nhỏ, những người không duyên đi hoài không gặp nhau. Thế mà, chị cứ đụng mặt anh ta suốt.

 

Hôm rồi, chị dừng xe, bế con vào quán mua gà rán. Nhìn qua, thấy anh ta cùng cô vợ với cái bụng có vẻ sắp sinh, hai người đang ngồi ăn uống chuyện trò vui vẻ. Đêm về, nằm ôm con, chị lại ứa nước mắt.

 

Từ khi biết nói, con bé bắt đầu thắc mắc và hỏi về ba nó. Những câu hỏi xoáy vào tâm can chị, khiến chị chưng hửng, chẳng biết phải nói như thế nào với con.

 

Nhiều người đàn ông tìm đến chị. Ai cũng hứa hẹn đủ yêu thương, đủ bao dung để lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Chị lần lữa, suy tính rồi cũng gặp gỡ, hẹn hò.

 

Người thứ nhất là một chàng trai chưa vợ, thua chị hai tuổi. Anh đã yêu đơn phương chị từ rất lâu, biết rõ mọi chuyện mà vẫn luôn bên cạnh chị, bao lời yêu thương nghe như mật rót vào tai. Tưởng như đời này, không có chị, anh ta không thể sống tiếp. Anh đưa chị về ra mắt gia đình. Cái câu “trai tân lấy gái nạ dòng” được mẹ anh liếc ngang liếc dọc rồi tuôn thẳng vào mặt chị. Gia đình anh kiên quyết phản đối.

 

Anh khóc lóc vì chẳng thể trái lời mẹ, chị quay lưng dứt khoát khi người đàn ông ấy khóc lóc đẫm cả vai mình. Ít lâu sau, nghe đâu anh ta lại yêu, lại hớn hở thương yêu dào dạt.

 

Người thứ hai là một anh chàng đã ly dị. Chị cần một người đàn ông chững chạc, biết lo cho gia đình. Anh yêu thương chị chân thành và hứa sẽ chăm sóc cho bé Thảo. Hôm đến nhà anh chơi, nhìn hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của anh, chị đâm dè dặt. Chị vốn ngại khoản con anh, con em, con chúng ta nay ngại cả cái cách hai đứa trẻ nhìn chị, sai khiến chị cứ như ba chúng mới tìm được osin. Thêm một câu nói của anh, “giờ thấy con nít, anh ớn tận cổ”, chị chạnh lòng rồi về luôn, dễ gì anh thương bé Thảo như chị sẽ cố gắng thương con anh.

 

Bẵng đi một thời gian, bạn bè giới thiệu chị với một người đàn ông luống tuổi, chưa có gia đình. Chỉ mới lần gặp thứ hai, hắn ta đã có những lời đề nghị khiếm nhã, chị hiểu chẳng qua anh ta chưa lấy vợ vì muốn chơi bời. Khi hắn bắt đầu lả lơi, bảo chị chấp nhận làm người tình của hắn, hắn sẽ chu cấp cho mẹ con chị, chị đứng dậy ra về, nghĩ sao mình rẻ rúng quá, có đói khát cũng không đến mức ấy.

 

Hạnh phúc bây giờ chị chọn không chỉ cho riêng chị mà cho cả con. Thế nên chẳng thể vồ vập với những hào nhoáng ích kỷ bên ngoài.

 

Bạn chị lại khuyên, hay là đem con bé về gửi ngoại rồi vào Nam làm lại từ đầu, không có con chị sẽ dễ dàng hơn. Cô bạn chưa làm mẹ nên nói nghe nhẹ tênh. Bây giờ, đi đâu, xa con bé vài ngày chị đã chịu thấu chưa mà nói chuyện bỏ nó lại. Với lại, chấp nhận bao điều tiếng để giữ lại con gái ngay từ đầu, thế nên chẳng có lý do gì khiến chị phải rời xa con bé.

 

Tuy rằng, có lúc con gái làm chị phát cáu, chị trừng mắt rồi đét vào mông con, quát con mà chảy nước mắt, vì con nên đời mẹ ra thế này.

 

Nói xong lại thấy mình tệ hại, may mà con bé chưa hiểu lắm, chứ nó lớn một tí, lỡ lời vậy chẳng khác gì làm tổn thương con. Chị ôm con bé vào lòng, hai mẹ con nức nở, vì ai cũng thấy đau.

 

Hạnh phúc yêu thương bây giờ chênh vênh, mơ hồ quá đỗi. Chị lại đăm chiêu, nhắc mình từ nay đừng mơ màng, tơ tưởng đến thứ hạnh phúc ấy nữa. Chị cập rập đến trường đón con, con bé chạy ùa ra thơm mẹ rồi kêu nhớ mẹ quá. Chị cảm thấy cuộc đời mình ở ngay lúc này đây, chỉ như thế này là đủ.

 

Diệu Ái