Thứ sáu, 16/11/2012 - 02:13

Chạy ai như chạy... việc

Dân trí

“Thôi con ạ, cả họ chả có ai học cao, mày cố học cho bố mẹ nở mày nở mặt, còn có cơ hội thoát cảnh tay bốc phân, tay cày cấy, có tí máu đỉa cũng cố hút để sống cầm hơi!”. Nghe lời bố, nó quyết chí học.

 
Chạy ai như chạy... việc


Cánh cửa Đại học dang rộng chào đón nó. 4 năm nó cố gắng, lăn lộn với thời sinh viên, bố bán không biết bao nhiêu lúa cho nó đóng tiền học. Ngày ngày mẹ oằn lưng đẩy gạo để đổi mấy tờ bạc lẻ cho nó tiền ăn. Nhủ rằng đời con sẽ khá! Thế mà ra trường rồi, là cử nhân Luật hẳn hoi nó vẫn “ngồi xó”.

 

Thằng bạn “học trung cấp cho nhanh, 2 năm là mấy, ra trường xem thằng đại học, cao đẳng hay trung cấp có việc nào” hóa ra có việc thật. Nó học hành nhởn nha, tính đến khi nhận bằng, ai cho nó phép tính cộng trừ phân số chắc nó còn phải loay hoay, thế mà thành anh cảnh sát giao thông huyện.

 

Rồi thằng A học hành chẳng biết gì, giờ làm y tá trong bệnh viện. Cái B còn làm hẳn cô giáo cấp 3, cũng nhờ quen biết hay “con em trong ngành” cả. Tự nhiên thấy nhà mình không đủ tiền cũng bất lực, tưởng học cao là ngon, ai dè!

 

Cả xưởng may đầy những đứa học cao đẳng, đại học đang mải miết làm. Đứa bằng cử nhân, đứa điều dưỡng đa khoa, đứa bằng sư phạm, kế toán… giờ lại đang cắt chỉ, cắt vải. Cũng may có cái công ty này mở ra để tiếp nhận bọn nó làm công nhân. Nghĩ mà tủi.

 

170 triệu để được vào làm một chân bàn giấy ở huyện, mà chỉ là hợp đồng thôi, nó thấy xót quá. Bố mẹ nó chạy đôn chạy đáo tối ngày, vay mượn quanh hết cả làng vẫn còn thiếu nhiều lắm. “Thôi phải vác cái nhà ra cầm cố, vay nợ ngân hàng, rồi tìm đường thoát nghèo cho nó”, mẹ tặc lưỡi.

 

Bây giờ kể cả ở quê, cái gì cũng có giá chung. Hỡi ôi có mấy người ngửa tay nhận tiền của kẻ nghèo nỡ một lần nhìn xuống xem “con mồi” đang thoi thóp chạy ăn từng bữa. Có thấy dáng ba mẹ nó khắc khổ hao gầy?

 

 

Tây An