Chat “săn” chồng ngoại

(Dân trí) - “… N.T đang chat với 3 trong số 36 anh đã gửi mail cho cô, chat mỗi ngày và cặm cụi save lại tất cả nội dung để sau này, nếu cô lấy 1 trong 3 anh và được bảo lãnh đi Mỹ, những đoạn chat sẽ là bằng chứng giúp đơn xin nhập cư của cô được xét duyệt dễ dàng hơn…”.

 

 

Những cuộc hôn nhân chóng vánh

 

Bắt đầu từ vài chi tiết hé lộ của nickname C… trên một diễn đàn về cuộc hôn nhân chóng vánh giữa cô với anh chồng Mỹ (kết quả là giờ C… đang chưa biết làm gì với những ngày sắp tới khi đã đặt chân tới xứ người), và từ lời khuyên của một nick khác cho trường hợp người đàn ông 36 tuổi ở Mỹ nhút nhát không lấy được vợ: “Anh vào vnc mà tìm, nhiều người thành công ở đấy lắm…”, tôi bắt đầu tò mò và tìm kiếm trang web trên.

 

Đó là một trang web mai mối cách đây vài năm đã được dư luận xôn xao trên báo chí về hiện tượng các cô gái ra tiệm Internet để chat và tìm chồng ngoại quốc.

 

Trang web này, thành viên nữ đa phần là người Việt, còn thành viên nam thì chủ yếu có quốc tịch Mỹ, hầu hết là người Mỹ da trắng, một vài thành viên là người Mỹ gốc Á hoặc người Việt Nam mới sang Mỹ sinh sống.

 

Người đăng ký miễn phí vào trang web này có thể xem lý lịch của các thành viên khác và tìm ra một số thành viên phù hợp với mong muốn của mình. Nhưng nếu muốn chat hoặc đọc/gửi email cho đối tượng, họ bắt buộc phải trả khoảng 30 đô la Mỹ/ tháng.

 

Trong phần profile, vì trang web không cho hiện email nên một số thành viên người Việt khôn ngoan không muốn tốn tiền đã “lách” kiểu: “Gửi thư cho tôi ở địa chỉ abc @...” - thật là một cách chỉ người Việt mới nghĩ ra! Và như thế, rất nhiều mối quan hệ đã nảy sinh từ đây.

 

X.T. 21 tuổi, quen một anh Việt kiều qua trang web này được một năm, chỉ qua chat và điện thoại, họ đã nói yêu nhau và đúng 367 ngày sau khi quen, anh Việt kiều về Việt nam để gặp mặt X.T. Sau đó 7 ngày, họ làm đám hỏi.

 

G., một bạn gái khác, 24 tuổi, quen từ đây một anh chàng lớn hơn mình 13 tuổi, và cũng khoảng nửa năm sau họ gặp tại Việt Nam, nhanh chóng kết hôn, làm thủ tục để G. có thể qua Mỹ ở với chồng.

 

N.T , đang chat với 3 trong số 36 anh đã gửi mail cho cô, chat mỗi ngày và cặm cụi save lại tất cả nội dung để sau này nếu cô lấy 1 trong 3 anh và được bảo lãnh đi Mỹ, những đoạn chat sẽ là bằng chứng giúp đơn xin nhập cư của cô được xét duyệt dễ dàng hơn.

 

Tất cả họ đều đang vui vẻ và tràn trề hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp: Lấy chồng nước ngoài, có nhiều tiền và được sống ở nước ngoài. Và trên chính trang web này cũng tràn ngập lời cảm ơn đến từ những đôi vợ chồng đã quen biết nhau tại đây, chẳng biết họ có tồn tại không hay đó chỉ là một chiêu “marketing” của trang web.

 

Họ lấy được những ai

 

Tôi đã tự hỏi: Tại sao những người đàn ông sống ở Mỹ, Thuỵ Sĩ, Pháp… lại cất công cặm cụi đăng kí vào một trang web để tìm một người vợ mà họ không biết là ai, không biết tính tình như thế nào và giao tiếp giữa họ thật ngô ngọng vì bất đồng ngôn ngữ.

 

Câu trả lời ở chính lý lịch các thành viên. Họ là những ông già sống ở Thuỵ Sĩ, từng có vợ, có con, đã li dị và đang sống bằng lương hưu, là những ông già cô đơn đang sống trong một trang trại ở Mỹ, từng tới Việt Nam, là anh Việt kiều 50 tuổi đang sống bằng trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ, là những người gặp rắc rối xã hội ít có cơ hội giao tiếp và lấy được vợ tại nơi họ sinh sống... Chính vì vậy, họ tha thiết lấy một người vợ Việt Nam. Đa số họ đều nghĩ rằng, phụ nữ Việt rất tận tuỵ với chồng con, việc nhà, và… dễ lấy.

 

Ai trong số họ sẽ hạnh phúc

 

Bạn có tin rằng mình sẽ hạnh phúc khi lấy một người chồng chỉ mới quen qua mạng và gặp mặt, đi chơi với nhau khoảng 1 tuần, 1 tháng? Sau đó, bạn bắt đầu tạo dựng cuộc sống ở một nơi xa lạ…

 

X.T vừa đặt chân đến Mỹ, blog cô tràn ngập hình ảnh về ngôi nhà lớn của chồng mua trả góp mà ở Việt Nam cô không thể nghĩ tới nổi. “Nhà mình to như một căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng”. Nhưng sau đó, cô bắt đầu buồn chán vì chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, đi ra đường thì chưa biết lái xe, không rành tiếng và ngại giao tiếp.

 

N., một người vợ trẻ khác, thì bức xúc vì đau bụng nhưng nói thế nào chồng Tây cũng không hiểu đau kiểu gì, chỉ có cách duy nhất là uống thuốc giảm đau rồi ấm ức đi ngủ.

 

H. đã tốt nghiệp ĐH ở Việt Nam nhưng sang Mỹ lại lần chần với công việc sơn sửa móng tay móng chân, nếu không thì không có thu nhập. Cô nói: “Thế là 4 năm học của mình thành công không”.

 

V.A một người vợ trẻ khác còn bắt đầu thấy bi kịch hơn khi sống trong một căn nhà rộng với chồng và không biết người hàng xóm gần nhất của mình là ai, ngoài chờ chồng đi làm về, cô không biết làm gì khác. V.A lại lên mạng chat để giết thời gian, nhưng cũng không có can đảm thú nhận với gia đình rằng cô đang cô đơn cùng cực sau đám cưới.

 

Trong bài viết này, người viết không có ý định đề cập tới những cặp vợ chồng khác quốc tịch đã có thời gian yêu và hiểu nhau sâu sắc rồi mới đi đến hôn nhân. Chỉ muốn lưu ý nhiều cô gái trẻ vẫn đang nghĩ rằng lấy chồng ngoại quốc là một cứu cánh cho cuộc đời, một cách để có được cuộc sống giàu sang mà không cần nhiều nỗ lực.

 

Có thể ở Mỹ, Pháp, hay Thuỵ Sĩ không có nạn bạo hành và lạm dụng phụ nữ như cô dâu Việt Nam có thể gặp ở Đài Loan hay Trung Quốc, nhưng vẫn còn thật nhiều những bất hạnh dành cho những ai không thực sự có một gia đình được xây dựng từ tình yêu chân chính.

 

Thu Hằng