Sân chơi "Búp non đáng yêu":

Chàng Đô-rê-mon dễ thương

(Dân trí) - Tên tớ là Phạm Công Hoàng Minh, nhưng mọi người trong nhà gọi tớ là Mon Mon, tức là Đô-rê-mon. Tớ không có phép thuật nhưng có khả năng mang lại tiếng cười cho mọi người.

 
Chàng Đô-rê-mon dễ thương - 1


Tớ vừa bước qua tuổi thứ 2 được mấy ngày. Nghe ba mẹ tớ nói, khi tớ vừa chào đời, người tớ tròn vo, đặc biệt là đôi mắt. Ba tớ nói sẽ đặt một cái tên cúng cơm ở nhà cho tớ. Sau một hồi nhìn ngắm tớ, mọi người đều nói trông tớ thực sự giống chú mèo máy Đô-rê-mon. Ba tớ nói đặt tên như vậy cũng vì muốn tớ sau này thông minh, dễ thương và tốt bụng như chú mèo máy đó. Sau này, mọi người quyết định gọi tớ là Mon Mon.

 

Tớ thấy mọi người mỗi ngày nhìn tớ đều cười rất sảng khoái. Đặc biệt là khi tớ bi bô tập nói. Có lần ba tớ nói chuyện với một người bạn: “Mon Mon nhà tớ có cái tội hay dỗi lắm, cứ động không vừa ý là dỗi đấy”. Tớ nghe thấy, không hiểu “dỗi” là cái gì, nhưng chắc chẳng tốt đẹp. Tớ quyết định “quảng cáo” bản thân: “Mon ngan, Mon ngan mà”. Cả nhà tớ lăn ra cười bảo tớ ngọng quá!

 

Trong nhà tớ yêu quý ông nội nhất. Chiều mát nào ông nội cũng đưa tớ đi dạo quanh khu phố bằng chiếc xe đạp. Mỗi lần tớ ngồi ở ghế xe ông lai đi, khi gặp người quen, họ lại hỏi: “Hai ông cháu đi đâu thế?”. Ông tớ trả lời: “À chiều mát đi chơi tàng tàng ấy mà”.

 

Lần sau, khi ông lai tớ đi chơi, bác hàng xóm nhìn tớ, vừa bẹo má vừa hỏi: “Mon đi đâu với ông thế này?”, tớ trả lời y như ông: “Đi chơi tàng tàng ấy mà”, thế mà cả ông và bác hàng xóm đều cười bể bụng.

 

Tớ càng lớn, khả năng khám phá càng cao. Tớ thích cái giỏ hoa quả nhựa của mẹ. Trong đó có quả gì tớ cũng thuộc hết, nào là khế, dưa hấu, quả lê, quả roi, đu đủ, nho, thôi thì đủ cả. Lần đó, tớ theo mẹ ra chợ, mẹ mua ít hoa quả, tớ đứng đọc tên vanh vách từng thứ quả mà bà bán hàng có. Bà ấy xem chừng thích thú lắm.

 

Mọi thứ trong nhà tớ luôn làm rối tung lên. Những bình hoa giả của mẹ, bên trên bày xốp còn bên dưới thì rỗng không. Tớ coi đó là cái kho chứa đồ. Nào là điều khiển tivi, hộp tăm của ông, một bên dép của tớ, tớ đem giấu hết vào đó. Cả nhà tớ tìm mỏi mắt không thấy, đành phải mua cái khác. Vài ngày sau tớ mới hì hục lôi ra. Cả nhà nhìn tớ vừa bực vừa buồn cười.

 

Hôm nọ, tớ hư quá, ba tớ mới nóng, lôi cái roi ra. Vừa nhìn thấy cái roi, tớ đang ngồi khóc nhè vội đứng dậy, hai tay tớ đỡ: “Thôi mà, thôi mà, ba yêu Mon nhất mà”.

Ba buồn cười quá, vất cái roi xuống, ôm tớ vào lòng: “Từ giờ Mon phải ngoan nghe chưa, hư là ba đánh đít đấy”, thế là tớ thoát nạn. Đợi ba không để ý, tớ lẳng lặng cầm roi, đem giấu xuống gầm giường.

 

Tớ có rất nhiều trò lém lỉnh, nhiều khi làm cho ba mẹ phải khổ sở. Nhưng cả nhà đều nói tớ đã mang tới một phép nhiệm màu, đó chính là niềm vui cho cả gia đình. Ai cũng yêu thương gọi tớ là Mon Mon, và tớ cũng yêu tất cả mọi người.
 
 

Người đặt tên Mon Mon cho bé