Chẳng dễ dàng gì
Hai anh chị là bạn học thời phổ thông. Anh yêu chị vì chị thông minh, duyên dáng, chị yêu anh vì anh có tài, nhưng bố mẹ chị lại cương quyết phản đối khi biết anh chọn nghề ca sĩ.
Anh không thể bỏ niềm đam mê ca hát vì đó là thế mạnh của anh, chỉ có hát anh mới thấy tự tin, mới tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Anh cũng không thể bỏ chị vì chị là tình yêu của anh. Sự lựa chọn thuộc về chị - gia đình hoặc tình yêu. Khi đó chị đã lựa chọn anh với nghề ca sĩ của anh. Khi đó anh đã hứa sẽ yêu thương chị suốt đời để chị không bao giờ phải ân hận vì đã lựa chọn anh.
Cuộc sống vật chất của chị hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa. Dạo chưa có con, chị theo anh đi các show diễn. Khi ấy thật lãng mạn. Ánh mắt tình tứ, lời ca ngọt lịm của anh chỉ dành riêng cho chị khiến chị đê mê, hãnh diện. Chị hãnh diện cả khi các fan nữ đến tặng hoa cho anh, ôm hôn anh và nhìn chị bên anh với ánh mắt ghen tị.
Nhưng giờ đây, vợ chồng chị sống trong cùng mái nhà mà chẳng khác gì vợ chồng Ngâu. Giờ chị đi làm thì anh còn ngủ, chị vừa về đến nhà là lúc anh chuẩn bị đi làm. Ngày cuối tuần là lúc anh đi tỉnh. Từ khi có con, chị không có thời gian và cũng không có sức lực để theo anh nữa. Những bữa cơm một mình, một mình bế con về thăm ngoại, những tối mệt mỏi không ngủ được, những lúc con ốm đau lo sợ đến thắt ruột thắt tim không người chia sẻ, những đêm giao thừa cô đơn bên chiếc ti vi, chị tủi thân chảy nước mắt. Làm vợ nghệ sĩ chẳng dễ dàng gì. Cô đơn đã là nỗi đau, nhưng những cơn ghen hành hạ còn đau hơn nhiều. Ánh mắt âu yếm dịu dàng, cái nắm tay, khoác eo tình tứ của anh giờ đây không phải là cho chị mà dành cho cô bạn diễn. Chị ghen khi anh niềm nở tiếp các fan nữ trẻ. Chị ghen khi anh lưu diễn ở nước ngoài với đồng nghiệp nữ. Chị ghen khi thấy anh ngoài đời lịch lãm, vui vẻ với phụ nữ bao nhiêu thì về nhà đối với vợ lại thờ ơ, vô tâm bấy nhiêu. Những cơn ghen ngày một đau hơn khiến chị không còn là cô gái thông minh, dí dỏm, đầy tự tin như ngày nào nữa.
Làm vợ nghệ sĩ phải chịu nhiều áp lực. Chồng có tài thực sự cũng bị dèm pha, ganh ghét, cũng phải nghe fan của đối thủ ném đá, chê bai. Chị thấy phiền và tự ái vô cùng mỗi khi giới ca sĩ có scandan tình ái, đám bạn giới kỹ thuật của chị lại gọi họ là bọn xướng ca vô loài. Khi chị theo anh, chị đã hiểu những khó khăn, những cái được, cái mất khi làm vợ nghệ sĩ nhưng chị không ngờ sức của chị lại không đủ dẻo dai để vượt qua cô đơn, không đủ nhân hậu để tha thứ, không đủ công bằng để lòng thanh thản. Đến một hôm anh ho ra máu nhưng anh vẫn không bỏ show, chị giận hờn trách anh tham tiền, trách anh không muốn ở nhà, nghi anh có người đợi. Anh buồn rầu nói: “Anh bỏ show thì sau này sẽ mất show, anh tham tiền không phải để cho anh, chuyện học hành của con còn dài, còn tốn kém, bố mẹ hai bên cũng sắp phải cần rất nhiều tiền để dưỡng lão, tuổi thọ của nghề ca hát lại rất ngắn, anh phải tranh thủ chứ chẳng có ma nào đợi đâu”. Chị chảy nước mắt vì thương chồng. Làm vợ nghệ sĩ nếu không có sự thông cảm, không có lòng tin, không có tình yêu bao dung thì chuyện mất nhau chả phải do có ai đợi, ai cướp, là tự mình đánh mất.
Theo Lê Trần
PNVN