Câu nói của con thức tỉnh bà mẹ tham công tiếc việc
(Dân trí) - "Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình không có thời gian để làm tất cả mọi việc. Tôi luôn ước giá như ngày dài thêm chứ không phải chỉ có 24 tiếng đồng hồ..."
Tôi là một bà mẹ bận rộn. Bạn đừng vội hình dung tôi là một bà nội trợ ngập trong hàng đống việc nhà. Nếu ở nhà nội trợ, tất nhiên cũng đã có lý do để kêu ca than phiền rồi. Tôi không lạ gì với hàng núi việc nhà, con cái. Nhưng tôi còn bận rộn hơn vậy nhiều, bởi ngoài những công việc của một người vợ, người mẹ, tôi còn giữ vị trí quan trọng trong một tập đoàn kinh doanh giáo dục, và điều hành một cơ sở học ngoại ngữ, năng khiếu khác của riêng tôi.
Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình không có thời gian để làm tất cả mọi việc. Tôi luôn ước giá như ngày dài thêm chứ không phải chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Những dự án cần tôi đọc duyệt, hồ sơ cần chuẩn bị trước khi tới gặp đối tác/ khách hàng, các chiến lược thu hút người học mới cần xem sửa trước khi trình lên sếp tổng, quản lý hiệu quả công việc của từng nhân sự, việc ăn, việc học của con… Tôi là người cầu toàn nên muốn giám sát, tham gia thực hiện tất cả để đảm bảo không xảy ra sai sót. Cho nên bạn có thể thường xuyên nhìn thấy tôi vừa nghe điện thoại công việc vừa chuẩn bị bữa sáng cho con, trên đường tới đón con ở trường về nhà vẫn review báo cáo.
Tôi là một bà mẹ yêu con, tất nhiên, tôi không thể ngăn bản thân muốn làm tất mọi việc cho các con vì ý nghĩ “không ai có thể làm tốt hơn mình cả”. Nhưng thật nhiều lúc tôi đã cằn nhằn các con vì những đòi hỏi tôi cho rằng không đúng lúc của chúng.
Ví như khi đứa lớn bảo “mẹ, con hết áo đồng phục sạch rồi” khi tôi đang tranh thủ xử lý nhanh một việc gì đó, tôi sẽ bảo nó “con ra máy sấy tìm đồ sạch, chuyện đó mà cũng phải nói với mẹ sao?”.
Hay khi tôi vừa dứt tay dọn dẹp mọi thứ vào lúc 9 giờ tối thì đứa con nhỏ lại bảo “mẹ có thể nấu mì cho con không?”. Tôi sẽ bảo nó “bây giờ là giờ nấu mì sao? Mẹ chưa hề ngơi tay từ 6 giờ chiều, giờ vẫn còn cả đống việc đang chờ mẹ, con đi lấy sữa mà uống”.
Hầu hết những khi tôi bận rộn và trở nên cáu bẳn như vậy, bọn trẻ sẽ thôi không nói thêm gì nữa, chúng tự đi tìm sữa uống và để tôi lại một mình. Tôi tin mình đã nuôi dạy được những đứa con ngoan, hiểu được sự vất vả của cha mẹ.
Cho đến một ngày, hôm ấy là cuối tuần nhưng tôi đang chạy deadline kế hoạch dự án mới nên rất bận. Tôi quên mất rằng mình đã hứa sẽ làm bánh bơ và khoai nướng mật ong cho bọn trẻ. Đó là món mấy bố con chúng rất yêu thích. Con gái bé nhỏ của tôi luôn nói đây là món mẹ làm ngon nhất trên đời.
Giữa lúc tôi đang ngập giữa đống giấy tờ tài liệu, thì bọn trẻ thò mặt vào: “Mẹ! Con muốn ăn bánh bơ và khoai nướng mật ong”. Tôi có một thói xấu, khi đang tập trung làm gì thì rất ghét bị phá ngang. Bởi vậy tôi vô thức hét lên với bọn trẻ: “Ra ngoài, đừng làm ồn nữa. Bảo bố đưa các con ra ngoài ăn pizza”.
“Con không thích pizza, con thích khoai nướng mật”, đứa lớn nói. Nếu chú ý hơn thì tôi sẽ biết nó đang nhìn tôi với đôi mắt nài nỉ, nhưng tôi lại không để tâm vào điều đó và nói lớn tiếng hơn: “Mẹ có 2 bản kế hoạch cần đọc và chỉnh sửa, lịch gửi sếp là chiều nay, và nếu con không tiếp tục ở đây lải nhải thêm thì có thể mẹ sẽ hoàn thành được sớm hơn một chút”.
- “Nhưng mẹ đã hứa rồi”, đứa nhỏ cất lời.
- “Ra ngoài”, tôi rành rọt từng tiếng với bọn trẻ. “Và đóng cửa phòng mẹ lại”.
Trong cuộc đời của mình, dù sống ngay bên cạnh những người thân yêu nhưng luôn có những khoảnh khắc với họ chúng ta bỏ lỡ. Tôi có lẽ đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc quan trọng của bọn trẻ mà không hề nhận ra, đặc biệt là tâm trạng của các con đằng sau thái độ chấp nhận mỗi khi mẹ yêu cầu làm A trong khi chúng muốn B chỉ vì mẹ bận.
Tự dưng lúc đó tôi muốn đi xem bọn trẻ thế nào nên mở cửa phòng ra ngoài. Dù sao thì tôi đã sai khi nuốt lời hứa.
Hai đứa đang ngồi với nhau chờ bố đưa đi ăn trưa, mặt vẫn còn phụng phịu. Đứa lớn nói với em: “Chị biết là mẹ sẽ như vậy đó, lẽ ra em không nên đòi vào”.
“Mẹ nói là mẹ làm việc vất vả để kiếm tiền mua sữa, mua thức ăn nuôi chúng mình. Nhưng mẹ có nuôi đâu. Em đói mẹ không nấu mì, bánh bơ cũng không làm cho ăn dù mẹ đã hứa…”.
Câu nói của đứa nhỏ khiến tôi giật mình. Lâu nay tôi không biết suy nghĩ ẩn sâu trong cái đầu nhỏ bé của các con, chỉ biết hài lòng trước thái độ chấp nhận của chúng mỗi khi tôi yêu cầu không làm phiền mẹ. Nhưng con tôi đã đúng. Tôi nói tôi làm việc vì con, nhưng tôi đâu vì chúng. Tôi làm việc quần quật để làm gì, phấn đấu khẳng định thương hiệu cá nhân, chèo lái công ty riêng để làm gì, nếu không phải vì để kiếm tiền, tích luỹ tất cả cuối cùng đều dành cho chúng, nhưng lại bỏ mặc chúng để ôm lấy công việc như bây giờ?
Tài chính vững vàng, tương lai tươi sáng, nhưng hai đứa con một lên 8 một mới chỉ lên 5 của tôi có thực sự cần những điều đó hay không? Không. Điều bọn trẻ cần, điều khiến chúng hạnh phúc, điều mang lại cho chúng cảm giác an tâm đơn giản hơn nhiều - thời gian và sự quan tâm của cha mẹ.
Chúng chưa đủ lớn để hiểu thế nào là “trang bị vững vàng cho tương lai” nhưng cảm giác hạnh phúc khi được ăn bánh bơ, khoai mật ong hay mì mẹ nấu thì lại là điều chúng có thể cảm nhận rất rõ ngay hiện tại. Đó mới là ký ức quý giá của bọn trẻ về gia đình một khi chúng trưởng thành.