Cái giá của một lần yêu vội

Tôi quen D khi đang học năm thứ 2 Đại học. D đẹp trai, ga lăng, con nhà giàu. Tình cảm giữa chúng tôi nảy nở trong thời gian học quân sự. Chính tôi cũng không ngờ tình yêu lại đến với mình nhanh như thế.

Sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm của người thân, tôi càng gắn bó với D hơn, nhất là những lúc tôi buồn, D luôn ở bên động viên, an ủi.

 

Dần dần, tình yêu của chúng tôi sâu đậm, thắm thiết, không thể sống thiếu nhau. D bảo muốn tôi về ở cùng. Tôi phản đối, nhưng dần dần cũng nhượng bộ vì không cưỡng lại được. Tôi đặt trọn niềm tin vào D dù bạn bè có can ngăn, khuyên nhủ.

 

Chúng tôi về sống chung, để được sớm tối có nhau. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, không ngờ, tình cảm ấy chỉ được hơn 2 tháng. Do không cẩn thận tôi đã trót mang giọt máu của D. Tôi không biết làm sao trước hoàn cảnh này, nhưng tôi phải thông báo cho D biết.

 

Khi nói với D mình đã có thai, tôi cứ tưởng D vui mừng, ôm lấy tôi mà kêu to “trời ơi! anh được làm bố rồi”, nhưng không ngờ mọi suy nghĩ đã ngược lại những gì tôi mong muốn.

 

Có ai ngờ, mọi suy nghĩ tốt đẹp về D đã vụt tắt ngay trước mắt tôi. Tôi không tin vào câu trả lời: “em phải bỏ cái thai đi, không thì chúng mình chia tay, anh không thể cưới em và cho đứa con ra đời được”.

 

Tôi chết lặng. Cố gắng dằn lòng, tôi đã khuyên nhủ, tìm mọi cách để D thay đổi ý định, nhưng không. Từ đó, D hoàn toàn thay đổi, giữ sắc mặt lạnh lùng với tôi, D nói “chúng mình không thể sống với nhau được nữa, chúng mình chia tay đi”...

 

Tôi thật sự choáng váng trước sự thay đổi của D, đúng thật “tình yêu nhanh đến sẽ nhanh đi”. Giờ hối hận cũng đã muộn. Tôi biết làm sao đây khi giảng đường đang chờ tôi? Bạn bè và đặc biệt những người thân sẽ nghĩ về tôi ra sao, khi vác cái bụng ành ạch này lên lớp? Còn nếu về quê, sinh con, tôi sẽ thế nào?

 

Theo Đức Thủy

Tuổi Trẻ