Buông tay
Khi biết tin chị có con với nhân tình, anh tin cuộc hôn nhân của mình đã thực sự tan vỡ, không thể níu kéo được nữa. Nhiều lần tòa án gửi thư mời nhưng anh từ chối không đến với hy vọng mong manh là vợ mình sẽ hồi tâm chuyển ý.
Chuyện ngoại tình của chị anh đã nghe đồn từ lâu nhưng không tin. Bởi, người đàn ông kia kém chị 13 tuổi, lại là trai chưa vợ; còn vợ anh đã 43 tuổi, đang có chồng và hai con. Anh cũng không xa lạ gì người đó. Cậu ấy tên Tuân - cán bộ thuế, thường về làm việc với công ty của vợ chồng anh. Anh nghĩ đơn giản, vợ anh làm kế toán trưởng, thường xuyên trao đổi công việc với Tuân là chuyện bình thường, thỉnh thoảng có đi ăn uống cũng là chuyện xã giao. Anh còn định mai mối Tuân cho đứa con gái lớn của mình. Anh cho rằng đó chỉ là chuyện thiên hạ đặt điều, có lẽ họ đang ganh tỵ với hạnh phúc của gia đình anh.
Vậy nên, một ngày chị thú nhận, chị đã yêu Tuân, anh thực sự bị sốc. Anh lại tự bào chữa cho chị, có lẽ vợ mình vốn lãng mạn nên bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài trẻ trung của Tuân chứ làm sao mà yêu được. Vả lại, vợ chồng anh đã kết hôn gần hai mươi năm bằng một tình yêu thực sự, cùng chia ngọt sẻ bùi để có được cơ nghiệp ngày hôm nay. Do vậy, anh chẳng dằn vặt chị mà chỉ nhẹ nhàng xin lỗi vì thời gian gần đây anh bận việc, không quan tâm nhiều đến vợ nên chị mới nghĩ nhiều như vậy. Anh còn lên kế hoạch đi du lịch để vợ chồng hâm nóng tình cảm.
Thế mà, chị bác bỏ tất cả, chị khẳng định tình yêu đó là chân thành, Tuân mới là một nửa đích thực của đời chị, hai người muốn kết hôn và sinh con. Chị mong anh thuận tình ly hôn, tất cả chị để hết lại cho anh, không đòi phân chia tài sản hay con cái,. Đến mức đó, anh vẫn không tin vợ mình phản bội vì anh còn yêu chị nhiều lắm. Anh nhờ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình khuyên nhủ chị nhưng chị không lay chuyển. Hết cách, anh tìm gặp Tuân, xin cậu ấy buông tha cho chị, trả chị lại cho anh; rằng cậu ấy còn trẻ, đừng làm những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Nhưng Tuân một mực khẳng định hai người yêu nhau chân thành, cậu ấy không có ý định lợi dụng chị vì nhà cậu ấy thuộc hàng khá giả nhất thành phố. Tuân còn đề nghị anh giải quyết nhanh chuyện ly hôn để cậu ấy và chị có thể kết hôn đúng pháp luật…
Vậy mà tối nay, nghe đứa con gái kể, lúc sáng nó gặp mẹ ở siêu thị, mẹ sắp có em bé. Lời nói của con như mũi dao cứa sâu vào vết thương trong lòng anh. Anh phải chấp nhận sự thật là chị đã bỏ anh, duyên vợ chồng đã hết. Ngày mai, anh sẽ lên tòa án để giải quyết dứt điểm chuyện ly hôn của hai người.
Anh đã quyết định buông tay…
Theo Hải Lâm
PNO