Bố mẹ chồng yêu cầu tôi trả hơn 1 tỷ đồng tiền "ở nhờ và trông cháu"
(Dân trí) - Nghe xong, tôi chỉ biết ngồi im, cổ họng nghẹn lại. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày, tất cả những năm tháng mình làm dâu lại bị quy đổi thành một bảng kê chi phí.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ kết thúc bằng một phiên tòa đầy cay đắng. Nhưng điều khiến tôi sốc nhất không phải là việc phải ký vào đơn ly hôn, mà là khi bố mẹ chồng đứng trước tòa, thẳng thắn yêu cầu tôi phải trả hơn một tỷ đồng.
Lý do họ đưa ra khiến tôi chết lặng, suốt nhiều năm qua, tôi đã ở nhà của họ và nhờ họ trông cháu nên phải bồi thường.
Tôi và chồng quen nhau khi cả hai mới đi làm được vài năm. Chúng tôi cưới nhau sau gần 2 năm yêu. Khi đó, điều kiện kinh tế của chúng tôi chưa ổn định, nên bố mẹ chồng chủ động đề nghị chúng tôi dọn về sống cùng ông bà.

Tôi sốc khi biết quyết định của bố mẹ chồng (Ảnh minh họa: TD).
Mẹ chồng nói rất chân tình: “Nhà còn phòng, các con cứ về ở cho đỡ tốn tiền thuê. Sau này tích góp rồi hãy tính chuyện ra riêng”.
Tôi đã cảm kích vì điều đó. Thời điểm ấy, một căn nhà ở thành phố là điều xa xỉ với vợ chồng trẻ như chúng tôi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng sống hòa thuận, chăm chỉ làm việc nhà, coi bố mẹ chồng như cha mẹ ruột.
Ba năm sau khi cưới, tôi sinh con trai đầu lòng.
Từ lúc đó, cuộc sống của tôi gần như xoay quanh 2 việc là đi làm và chăm con. Những ngày tôi bận công việc, mẹ chồng là người đón cháu ở trường mầm non. Nhiều hôm tôi về muộn, bố chồng đã nấu sẵn bữa tối.
Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có một gia đình chồng như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Khoảng 2 năm gần đây, hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt. Chồng tôi làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Anh trở nên cáu bẳn, thường xuyên trút giận lên vợ con. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau đến mức cả nhà phải đứng ra can ngăn.
Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện anh vay tiền bên ngoài mà không nói với tôi. Số nợ lên đến vài trăm triệu đồng. Tôi đã cố gắng cùng anh xoay xở, nhưng anh lại tiếp tục vay thêm. Những cuộc cãi vã ngày càng nặng nề. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn.
Tôi nghĩ việc chia tay sẽ khó khăn, nhưng vẫn có thể giải quyết trong yên ổn. Tôi chấp nhận ra đi tay trắng, chỉ xin được nuôi con.
Thế nhưng ngày ra tòa, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Khi thẩm phán hỏi về các yêu cầu liên quan đến tài sản và nghĩa vụ, bố chồng tôi đứng lên. Ông nói giọng rành rọt rằng gia đình muốn tòa xem xét khoản tiền tôi phải trả cho họ.
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn. Bố chồng bắt đầu đọc một danh sách dài đã chuẩn bị sẵn.
Ông nói trong suốt những năm qua, tôi sống tại nhà họ, tôi không hề đóng tiền thuê nhà. Nếu tính theo giá thị trường của khu vực, mỗi tháng ít nhất cũng phải 6 triệu đồng. Bảy năm, tổng cộng hơn 500 triệu đồng.
Mẹ chồng tiếp lời rằng trong suốt thời gian tôi đi làm, bà là người trông cháu, đưa đón, nấu ăn, chăm sóc khi cháu ốm. Nếu thuê người giúp việc làm những việc đó, mỗi tháng cũng phải trả ít nhất 7 triệu đồng.
Bà nói suốt 4 năm kể từ khi cháu đi học, tổng số tiền công trông cháu cũng đã lên đến hơn 300 triệu đồng.
Sau đó, bố chồng còn liệt kê thêm tiền điện nước, tiền ăn uống sinh hoạt. Tất cả cộng lại, con số họ đưa ra trước tòa là hơn 1 tỷ đồng. Cả phòng xử án lúc đó bỗng trở nên im lặng. Tôi nghe mà tai ù đi. Thẩm phán hỏi tôi có ý kiến gì không? Tôi nhìn sang chồng cũ. Anh ngồi im, mắt nhìn xuống đất, không một lời phản đối. Tôi chợt nhận ra, có lẽ chuyện này đã được họ tính toán từ trước.
Tôi nói với tòa rằng trong suốt những năm sống chung, tôi vẫn đóng góp tiền sinh hoạt, mua sắm đồ đạc trong nhà và lo nhiều khoản chi cho con. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ việc ông bà trông cháu lại bị tính thành tiền.
Mẹ chồng lập tức phản bác rằng tôi chỉ đưa tiền “tùy hứng”, không có hóa đơn hay chứng từ chứng minh. Bà còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Chúng tôi giúp con dâu vì tình nghĩa. Nhưng bây giờ đã ly hôn thì phải sòng phẳng”.
Tôi nghe mà vừa buồn vừa tủi.
Bảy năm làm dâu, tôi đã từng tin rằng mình đang sống trong một gia đình. Nhưng đến khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, mọi thứ bỗng bị quy đổi thành những con số lạnh lùng.
Thẩm phán cuối cùng nói rằng yêu cầu của bố mẹ chồng sẽ cần xem xét theo quy định pháp luật, vì quan hệ giữa tôi và họ không phải là quan hệ vay mượn hay hợp đồng dịch vụ.
Phiên tòa hôm đó tạm hoãn để bổ sung hồ sơ. Tôi bước ra khỏi phòng xử án mà chân run như không còn sức.
Bạn bè nghe chuyện thì mỗi người một ý. Có người nói bố mẹ chồng tôi quá tính toán. Nhưng cũng có người cho rằng đã ly hôn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra và gia đình chồng có quyền đòi hỏi nếu họ cảm thấy thiệt thòi.
Còn tôi, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là con số hơn một tỷ đồng mà là một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Nếu mọi sự giúp đỡ đều được tính toán như một khoản nợ phải trả, thì những năm tháng tôi gọi họ là “bố mẹ”, rốt cuộc có nghĩa gì?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





