Bỏ đi chứ còn nghĩ suy gì?

(Dân trí) - Tôi đã phải viết vào đơn xin nạo thai với lý do “không chồng”.

Gia đình tôi

 

Ngay từ khi nhỏ tôi đã ý thức được cha đã bỏ mẹ khi tôi mới chào đời. Cái đó gọi là "chạy làng", phải không nhỉ?  

 

Vậy là hàng ngày mẹ tất tả với quầy tạp hóa kim chỉ, đồ thêu ren ở vỉa hè hàng Bồ từ sáng tới chiều. Thi thoảng, những lúc tôi mang cơm trưa cho mẹ, thấy mẹ kéo xềnh xệnh xe hàng chạy hớt hải vào trong ngõ để trốn… công an, một lúc sau lại dò dẫm kéo xe ra, bán tiếp.  

 

Ngày nhỏ tôi trách mẹ “Tại sao mẹ không cho con gặp bố?”  

 

Lớn hơn tôi vẫn trách mẹ “Mẹ không biết chọn người nên mới phải khổ thế này đây.”

 

Tôi 19 tuổi

 

“Bỏ đi chứ còn suy nghĩ gì nữa”.  

 

“Có suy nghĩ chứ, làm sao không nghĩ cho được. Em sợ đau lắm”. 

 

“Tùy em, em giữ lại nó thì em sẽ nuôi nó một mình đấy".

 

Vậy là để níu giữ tình yêu “ngờ nghệch” kia và tránh không muốn lặp lại y nguyên con đường trước đây của mẹ là sinh tôi ra mà không có cha, tôi lầm lũi đi “phá thai” một mình.  

 

Lúc này tôi chỉ nghĩ rằng phá thai cũng giống như hành động cắt bỏ một miếng thịt thừa trong cuống họng hồi nhỏ, vậy thôi.

 

Nhưng tôi đã nhầm, những miếng thịt màu đỏ được lôi ra từ trong bụng tôi không hề nhỏ mà có cả hình dạng. Những hình dạng méo mó màu đỏ đã ám ảnh tôi trong mỗi giấc ngủ.

 

Suốt hai tuần, tôi nằm thu lu trên giường và nghĩ về mẹ.

 

Cũng sau đợt đó, người yêu tôi ít gặp tôi hơn, bận rộn nhiều hơn với những phi vụ gì đó mà tôi không biết. Chúng tôi chia tay nhau cũng giống như khi chúng tôi đến với nhau. Chẳng nói một lời rõ ràng.

 

Tôi cũng ít nghĩ đến những chuyện vừa qua bởi bây giờ tôi đang có mối quan tâm khác. Bác ruột thấy gia đình tôi vẫn khó khăn nên đã đưa mẹ và tôi qua Nauy để làm đầu bếp trong một nhà hàng của người Việt. Tôi rất lấy làm vui bởi tôi được đi nước ngoài, bởi nếu chẳng làm được việc thì mình vẫn có trợ cấp xã hội để vui chơi.

 

Tôi 20 tuổi

 

Sang đây, cái gì cũng mới mẻ. Vì chưa có bạn bè nhiều nên tôi nhanh chóng chơi thân với một anh chàng hàng xóm, hơn tôi 5 tuổi. Anh là người Việt, anh mới sống và làm việc ở bên này khoảng 3 năm.

 

Càng ngày tôi càng bị vẻ lịch lãm, hào hoa của anh hấp dẫn. Và cũng chỉ một thời gian ngắn, chúng tôi đã sống chung với nhau. Chúng tôi ít khi cãi nhau, nhớ lần gần đây nhất to tiếng chỉ bởi nằm bên cạnh tôi mà anh luôn miệng gọi nhầm tên một người con gái khác.

 

Tôi gặng hỏi thì anh chỉ có một câu trả lời duy nhất là “Anh nhầm!”.

 

Dù giận lắm, nhưng tôi yêu anh thật lòng. Tôi nghĩ đơn giản rồi anh sẽ… không nhầm tên tôi.

 

Sau tháng thứ nhất không có kinh nguyệt, cứ nghĩ do thay đổi môi trường nên nó chưa xuất hiện. Tới tháng thứ hai, tôi đi mua que thử.

Tôi ghét màu đỏ. Và bây giờ, cái vạch đỏ kia lại xuất hiện.

 

Nhưng tôi đã 20 tuổi, tôi muốn lấy anh, tôi cũng muốn có một em bé với anh. Tôi vui mừng chạy tới thông báo anh sắp lên chức bố rồi.

“Em có bị làm sao không thế?”.

 

Ánh mắt lo lắng ấy giống y hệt với cậu bạn trai trước đây. Vậy là một người nữa làm tôi thất vọng.

 

Tôi 21 tuổi

 

Tính tới thời điểm này, cái thai đã 5 tuần tuổi. Vậy mà mẹ tôi vẫn đang đi làm tất bật với những cái bếp đỏ rực, vậy mà anh vẫn lịch thiệp hào hoa với vô số những cô gái xinh đẹp khác, vậy mà tôi vẫn trơ trơ với việc học hành còn dang dở, ngôn ngữ tiếp xúc còn chưa sõi… Vậy mà cái thai đã 5 tuần tuổi.

 

Nghĩ về mẹ, nghĩ về tình yêu, nghĩ về bản thân… tôi lại lê bước tới bệnh viện Akersykehus ở khá xa trung tâm thành phố.

 

 

Khác nhiều với suy nghĩ của tôi về người Nauy, họ rất thoáng trong quan hệ tình dục, có thể tự do hôn nhau ngay giữa đường nhưng họ không hề thoáng trong việc “nạo phá thai”.

 

Các bác sĩ nhìn tôi với thái độ rất ngạc nhiên và không bằng lòng. Mặc dù tôi chưa sõi hoàn toàn ngôn ngữ nước này nhưng tôi vẫn hiểu họ hỏi tôi cái gì.

 

Và tôi đã phải viết vào đơn xin nạo thai với lý do “không chồng”.

 

Ngay khi hoàn thành xong thủ tục, tôi được dẫn tới phòng chờ. Mọi người giống tôi, khuôn mặt ai cũng lo lắng. Nhưng khác ở chỗ, tôi 21 tuổi, chưa có chồng, tôi muốn sinh đứa con này. Còn họ đều trên 30 tuổi, đều đã có chồng và chưa muốn sinh đứa con này.

 

 

Tôi bị giật mình bởi tiếng gọi lạnh lùng của cô y tá “det er din tur” – “Tới lượt cô rồi đấy”. Tôi bỗng thấy sợ, chạy như bay ra khỏi bệnh viện, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên không kém lúc vào.

 

Và tôi của tuổi 22

 

Ngày hôm nay, khi nhìn đứa con trai xinh xắn của mình, nhìn thấy bàn tay mềm mại của nó vuốt ve sống mũi của mình, đôi chân đong đưa như theo nhịp của một vũ điệu. Tôi sực nhớ đứa con đầu lòng của mình. Và cả đứa trẻ này nữa, tôi suýt phạm thêm sai lầm lần nữa. Suýt nữa đôi tay bé bỏng này sẽ trở thành tím ngắt, đôi chân đầy mùi sữa kia cùng với trái tim tí xíu kia sẽ bị chiếc kìm của bác sĩ làm cho vỡ vụn thành từng mảnh.

 

Giá như tôi có bố… giống như bao người khác…

 

Nguyễn Hương

(Ghi theo lời tâm sự của L.T)

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm