Bến đỗ bình yên
(Dân trí) - Mỗi khi buồn bực ưu tư hay phiền lòng, em lại tìm đến anh, tìm đến những phút giây vô giá được ở bên anh, được vỗ về an ủi. Với em, những thời khắc đó luôn là mãi mãi, cũng bởi em biết anh chính là báu vật ông Trời ban tặng cho em.
Anh sống cuộc sống êm ả, bình lặng như chính con người anh. Điều đó khiến em vui bởi anh giúp em cân bằng cuộc sống.
Môi trường làm việc của em là quyền lực, thăng tiến và kiếm tiền. Con người ta thường sử dụng cách dẫm đạp lên người khác để tự nâng mình lên và đương nhiên, em là đứa làm thuê, sẽ là bàn kê cho những bước tiến của họ.
Em bức xúc mỗi lần họ bắt nạt em, lấy sai sót của em làm quà tặng để tâng công cho bản thân. Và khi ấy, em nức nở tìm đến anh.
Có lẽ ban đầu anh đã không thể tin, anh không nghĩ cuộc đời này lại chật hẹp đến vậy, lòng người lại chỉ bằng cái móng tay như thế, anh vẫn luôn hi vọng vào sự văn minh, công bằng nơi đây, đời sống vốn dĩ phải có màu hồng như anh thường nghĩ.
Sau rồi anh cũng hiểu ra, tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó. Anh đúc rút tặng em: "Hãy cứ làm việc đi. Chúa Trời vẫn đang dõi theo ta đó". Em hiểu, với anh khi nào cũng có cuốn sách gối đầu giường là phải răn mình sống đúng với lương tâm, thật thà và nhân ái. Họ làm điều xấu với mình, hãy quên đi và tha thứ cho họ…
Anh dạy bảo em thật nhiều nhưng có lẽ chúng sẽ không vào đầu em, sẽ là những bài học sáo rỗng nếu không có gương điển hình của anh luôn theo sát bên em mỗi ngày.
Nhớ ngày nào, anh đang là thực tập sinh, tiền vẫn phải nhận trợ cấp từ gia đình, đói ngơ ngác, người gầy xanh xao, vẫn cắm mặt vào phòng thí nghiệm mỗi ngày. Thế mà một lần nghe bạn anh kể, hình như họ chế giễu anh: "Cái thằng, đói vàng mắt ra rồi, thế mà nhặt được tờ năm trăm ngàn đồng còn đem trả lại người ta".
Em thích thú hỏi anh. Anh kể, hôm đi cùng cậu đó vào bệnh viện thăm người ốm, bỗng thấy có tờ giấy bay ra khỏi túi một người đàn ông, anh tiến đến thì ra là tờ tiền năm trăm ngàn đồng. Anh vội chạy theo để trả. Họ sững người, rối rít cảm ơn và tâm sự, họ đi vào đây để nộp viện phí cho đứa con đang cấp cứu. May thật! Nếu không trả, mình đã là thằng nhẫn tâm, trời không dung, đất không tha, với lại không bao giờ anh tham thứ không phải của mình làm ra".
Tối về em đã xúc động ghi vào nhật ký câu chuyện này với dòng chú thích, anh thật tuyệt làm sao, một người nhân hậu và trung thực.
Anh gọi điện cho em, chạy đôn chạy đáo vay tiền khiến em lo sợ tưởng có điều không may gì xảy đến. Thì ra bạn anh đang cần tiền gấp để lo cho gia đình. Anh nhiệt tình như thể chính người thân của mình gặp nạn. Khi đó em đã rất tức giận vì cho rằng anh ôm đồm, lo chuyện thiên hạ, nhưng rồi sau đó em lại khóc khi nghe anh rụt rè giải thích: "Sông có khúc, người có lúc, ai nắm tay được từ tối chí sáng mà dám khẳng định: Tôi đây không cần sự trợ giúp của ai. Anh không mong giúp bạn anh để rồi chờ đến ngày nó giúp lại mình nhưng anh tin, khi mình cần sự hỗ trợ sẽ có người ra tay giúp đỡ. Làm thế anh thấy lương tâm mình nhẹ nhõm đi nhiều". Em suy ngẫm và rồi hiểu, anh sâu sắc hơn em nhiều quá!
Hôm anh bỗng đến đón em bằng xe đạp, mặt đỏ gay, mồ hôi ướt áo, hỏi thì anh cứ ậm ừ, mãi sau mới nói. Bạn anh mượn xe máy để đi xin việc, vậy là anh nhường, sẵn lòng lóc cóc đạp xe. Sau anh phát hiện ra bạn anh không phải mượn để đi xin việc mà là đi cắm lấy tiền làm gì đó, thì anh chợt thất vọng, hơi buồn khi lòng tin bị lợi dụng, song ngay lập tức anh đã tự nghĩ ra lời biện hộ cho bạn mình: "Chắc nó có lý do khó nói, với lại xe suốt một tháng nằm không, anh thấy đi xe đạp có phần nhẹ nhàng và bon bon hơn hẳn, hệt như kiểu mình được nghỉ ngơi lấy lại sức ấy".
Miệng anh cười tươi khiến những âu lo về một người chồng nhẹ dạ bỗng rời đi trong mắt em. Anh luôn nghĩ cho người khác. Điều đó khiến em yên tâm về người trụ cột trong gia đình.
Nhờ có anh, em hiểu ra rằng, cuộc sống này tiền không phải là tất cả, mà quan trọng hơn hết là tình cảm bao dung của con người với con người.
Thiều San Ly