Bão trong lòng tôi

"...Sự việc cứ êm đềm trôi nếu tôi không tình cờ gặp lại Trang, người yêu cũ sau bao năm xa cách. Trước đây tôi và Trang đã có thời gian yêu nhau tha thiết. Trang là mối tình đầu sâu sắc nhất của tôi..."

Tôi là người đàn ông lận đận trong đường tình duyên, 35 tuổi mới lập gia đình. Do điều kiện kinh tế nên hai vợ chồng không được thường xuyên ở bên nhau. Tôi làm việc ở Biên Hòa, còn vợ làm ở Sài Gòn, cuối tuần mới gặp nhau một lần, tôi dành hết sự yêu thương cho vợ, nhất là hiện nay vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng.

 

Sự việc cứ êm đềm trôi nếu tôi không tình cờ gặp lại Trang, người yêu cũ sau bao năm xa cách. Trước đây tôi và Trang đã có thời gian yêu nhau tha thiết. Trang là mối tình đầu sâu sắc nhất của tôi. Gia đình tôi cũng đã đến gia đình Trang dạm hỏi và đã chọn ngày làm lễ thành hôn cho hai đứa.

 

Thời gian đó chúng tôi rất thân thiết bên nhau và đã quan hệ như vợ chồng, vì nghĩ trước sau gì cũng là của nhau. Nào ngờ chỉ còn một tháng nữa đến ngày cưới thì tôi và Trang xảy ra mâu thuẫn, do tôi tình cờ thấy một người đàn ông lạ trong phòng trọ của Trang, tôi lớn tiếng gặng hỏi thì Trang nói có vẻ thách thức: "Anh có quyền hỏi khi bạn trai tôi đến chơi sao?".

 

Thế là tôi và Trang cãi nhau kịch liệt, tôi giận quá tát Trang một cái rồi bỏ về, một tuần sau vì ân hận tôi mới đến Trang để xin lỗi thì hay đâu Trang đã chuyển đi nơi khác…

 

Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày vất vả và gian nan, tôi tìm Trang nhưng vô vọng, hỏi bạn bè không ai biết, đến công ty thì Trang đã thôi việc, tìm về quê thì bố mẹ Trang nói không thấy em về…

 

Nay gặp lại Trang, tim tôi quặn thắt, bao nhiêu kỷ niệm của những ngày tháng mặn nồng bên nhau, tưởng chừng đã ngủ yên giờ lại hiện về trong tôi.

 

Trang vẫn vậy, vẫn cười nụ cười hồn nhiên như không có điều gì xảy ra giữa tôi và Trang. Càng nhìn, tôi thấy Trang càng đẹp hơn, mặn mà hơn xưa, tôi như muốn ngừng thở. Không thắng được chính mình, khi Trang vòng tay ôm eo và hôn vào lưng tôi, tôi không hề phản đối.

 

Lửa tình yêu đang bừng cháy lên trong lòng, bàn tay tôi lại ngoan ngoãn để yên cho Trang nắm khi Trang ghi số điện thoại của mình vào đó. Trang nói với tôi: "Nếu anh đồng ý tha thứ cho hành động nông nổi của em thì chúng mình kết hôn. Anh có thể gọi gặp em bất cứ lúc nào…". Sau đó chúng tôi chia tay.

 

Đêm đó lòng tôi cảm thấy bâng khuâng, nhớ nhung Trang kinh khủng. Xét về mặt tình cảm, thì dẫu sao Trang cũng là người vợ đầu tiên của tôi, nhưng xét về mặt pháp luật thì vợ tôi mới là người chính thức.

 

Mấy lần định gọi gặp Trang với ý nghĩ được ôm Trang vào lòng cho thỏa những tháng ngày xa cách, nhưng nghĩ đến vợ hiền, tôi lại thôi. Tôi biết mình đang rơi vào một khoảng không chơi vơi, có lúc trong suy nghĩ, tôi lại nhớ Trang hơn nhớ vợ, yêu Trang hơn yêu vợ. Tôi thật sự đau khổ, mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

 

Theo tinhhailoi1973

Tintuconline