Bắc thang lên hỏi ông Trời...
Đêm đã khuya lắm rồi nhưng ông Tâm vẫn không sao ngủ được. Con thằn lằn trên tường buông vài cái tặc lưỡi trong đêm thanh vắng. Căn phòng trọ nhỏ bé ẩm thấp ngổn ngang đồ đạc, quần áo. Ông Tâm ngóng tai ra cửa chờ đợi một tiếng máy xe dừng lại, nhưng bốn bề vẫn yên lặng…
Rồi ông quen cô Châu trong những lần cùng đi uống bia với bạn bè. Châu chỉ hơn con gái đầu của ông vài tuổi. Chiều tan sở, ông không về nhà mà đi nhậu, uống cho đến say, về đến là lăn ra ngủ, sáng hôm sau lại đi tiếp. Ông Tâm mang tâm trạng cô đơn đặt hết vào những ly bia. Bạn bè gán ghép, cô Châu trở thành điểm tựa cho ông. Chán gia đình, ông ở lại với cô trong căn phòng trọ rẻ tiền. Cô chiều chuộng ông, những tô mì nóng ban đêm, ly cà phê sữa buổi sáng…. Dần dà ông như quên đi gia đình, vợ con, ngày càng lún sâu vào mối tình ấy.
Khi vợ ông biết chuyện, bà đến quán làm ầm ĩ, cho xấu mặt ông và cả cô Châu. Không chịu nổi sự khinh rẻ của vợ và sự ghẻ lạnh của hai con, ông dọn quần áo vào cơ quan tạm trú. Cuối cùng ông đặt cả cuộc đời vào một canh bạc liều lĩnh khi quyết định chia tay với vợ, chính thức sống chung với cô Châu, bỏ qua mọi lời can gián.
Sau khi ly hôn, vợ ông Tâm giữ lại căn nhà, chia lại cho ông giá trị phân nửa căn nhà. Khi cơ quan ông biết được sự việc, đã không cho ông tạm trú nữa. Ông dọn đến phòng trọ của cô Châu trong thời gian tìm mua một căn nhà nhỏ để xây tổ uyên ương. Nghe lời ngon ngọt của cô Châu, ông giao trọn số tiền cho cô giữ. Ngày ông tìm được căn nhà vừa túi tiền, về hỏi cô tiền để đặt cọc thì cô khóc lóc bảo là đã lỡ làm mất, quỳ xuống xin ông tha thứ, hứa sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho ông. Ông không biết phải làm gì hơn, đành chấp nhận số phận, ở lại với cô Châu trong căn phòng trọ rẻ tiền.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, bộ mặt thật của cô Châu ngày càng lộ rõ, tiền bạc của ông bị cô lấy sạch. Cô đi về đá thúng đụng nia, mặt nặng mày nhẹ những khi ông không đưa tiền. Rồi cô bắt đầu đi sớm về khuya, nói là để làm ăn. Chỗ ở phải di chuyển luôn, vì nơi nào ở được một thời gian cũng bị chủ lấy lại nhà. Cuộc sống tạm bợ thật sự quá vất vả với người đầu đã hai thứ tóc như ông.
Rồi ông Tâm nghỉ hưu, cuộc sống hưu trí càng nặng nề hơn. Hàng ngày ông chẳng biết làm gì ngoài việc tới lui quanh quẩn trong căn phòng trọ. Cô Châu vẫn sáng đi tối về, không cho ông biết là đi đâu, ông hỏi là bị cô mắng nhiếc. Dù ông vẫn có lương hưu ít ỏi hàng tháng nhưng cô vẫn coi ông như một người ăn bám. Mỗi tháng duy nhất chỉ ngày ông nhận lương là có cô ở nhà, nói vài câu ân cần, sau đó lột sạch tiền. Buổi sáng cô để lại cho ông 40.000 đồng, mặc ông xoay sở thế nào thì tùy, tối khuya cô mới về, có đêm còn không về.
Giờ ông Tâm đã quá mệt mỏi, vì suốt ngày như bị giam lỏng trong căn phòng trọ chật chội, nóng bức. Muốn đi thì không có tiền, tìm đến bạn bè sợ phải nhìn thấy những ánh mắt thương hại. Ông bị mất ngủ triền miên và rơi vào trạng thái trầm uất!
Đêm nay cũng như mọi đêm, ông Tâm lại mất ngủ, nằm thức chờ nghe tiếng xe máy của cô Châu về. Giờ ông mới thấm thía câu của người xưa: “Bắc thang lên hỏi ông trời/Đem tiền cho gái có đòi được không?”. Con thằn lằn lại tặc lưỡi, đồng hồ đánh thêm một tiếng nữa, có lẽ tối nay cô Châu lại không về!
Theo PNO