Anh ấy ra đi khi tôi đang nấu bếp
(Dân trí) - Tôi tập trung vào việc bắt đầu một gia đình, còn anh ấy chỉ quan tâm đến người phụ nữ khác...
Tôi đang làm bữa trưa cho cô con gái 2 tuổi và nghĩ ngợi về những thứ đồ cần mua ở cửa hàng tạp hóa thì người chồng đã gắn bó 8 năm của tôi bước vào bếp, thông báo rằng anh ấy sẽ đi. Tôi hỏi anh định đi đâu, có thể mua giúp tôi mấy món đồ ở cửa hàng tạp hóa được không. Anh ấy nói "không, anh định đi khỏi cuộc đời em".
Tôi cười ngất nói có lẽ anh nên đợi thêm chút nữa, vì ngày mai một vài người bạn sẽ tới nhà chúng tôi dùng bữa tối. Tôi muốn làm tiệc nướng ở sân sau. Anh ấy nhìn tôi rồi nói: "Anh sẽ không còn ở đây vào ngày mai. Anh thu xếp hành lý rồi, và sẽ chuyển đến sống cùng bạn gái".
Quả bom cuối cùng đã nổ tung.
Quay lại 1 năm trước khi bom nổ. Con gái chúng tôi lúc ấy mới chỉ 3 tháng và chồng tôi sắp mất việc làm. Sau khi thất nghiệp độ vài tháng, anh ấy tìm được một công việc mới, nhưng cách nhà chúng tôi ở 3 giờ đồng hồ lái xe về hướng nam. Cũng chẳng biết bao giờ mới có việc làm, cũng có thể là chẳng bao giờ có cơ hội khác, nên chúng tôi quyết định chuyển nhà. Tôi bỏ công việc đang làm, bán ngôi nhà đang có, cố gắng suy nghĩ lạc quan rằng chuyến phiêu lưu mới sẽ thú vị.
Một năm chuyển đổi và quá độ thật khó khăn. Chúng tôi sống trong căn hộ có 1 phòng ngủ, nhà thuê, khi chưa bán được nhà. Chúng tôi phải thích nghi với công việc mới, nơi trông trẻ mới và một cộng đồng mới. Mọi chuyện dần ổn định khi chúng tôi bán được nhà và bắt đầu có thêm nhiều bạn. Chúng tôi thậm chí bắt đầu cảm thấy có thể tận hưởng những lợi ích từ việc sống trong một thị trấn nhỏ mang lại. Cuối cùng chúng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm, an cư trong ngôi nhà có 3 phòng ngủ giữa hàng xóm láng giềng là các gia đình khác.
6 tháng sau. Chồng tôi phát nổ quả bom của anh ấy, tuyên bố chuyển ra ngoài sống, không thảo luận, không cảnh báo trước.
Thực tế, có dấu hiệu nào cho thấy chồng tôi ngoại tình không? Có lẽ là có. Anh ấy dành rất nhiều thời gian bên máy tính. Nhưng anh ấy làm nghề lập trình. Đời sống tình dục của vợ chồng tôi có sa sút trong vòng 2 năm qua, nhưng ai chẳng thế, sau khi đã có một đứa con để mà phải chăm sóc! Nếu có dấu hiệu nào đó, thì hẳn là nó quá mờ nhạt, hoặc tôi đã quá bận đến nỗi không thể nhận ra. Trong khi đó, rõ ràng chồng tôi chỉ "có chuyện" trong khoảng thời gian chúng tôi chuyển đổi cuộc sống. Vì chẳng có loại chồng nào lại quyết định đưa cả gia đình chuyển đi nơi khác để rồi rời bỏ họ chỉ sau có vài tháng. Sự phản bội của chồng tôi đã sâu sắc tới nỗi tôi biết chắc anh ấy không quay lại.
Thế là, chỉ sau một đêm, tôi trở thành bà mẹ đơn thân với gánh nặng không thể gánh nổi giữa một cộng đồng mới, không người thân, không bạn bè. Nỗi sợ hãi trong tôi quá lớn, cho nên trong vài tuần đầu, tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào con gái. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều hứa với con bé rằng mình sẽ làm thật tốt. Tôi đi làm, chăm sóc con, nấu ăn, giặt quần áo, và dành thời gian cho những công việc nhàm chán. Tôi có khóc một mình mỗi đêm không? Tôi có những lúc nổi khùng không? Tất nhiên là có. Nhưng tự cho phép bản thân "chỉ cần làm tốt nhất theo mình có thể" chính là chìa khóa giúp tôi xử lý được mọi điều đã xảy ra.
Tôi bắt đầu tìm thấy sự bình an trong hiện thực mới của mình. Tôi biết mình phải bắt đầu nói cho mọi người nghe sự thật - chồng tôi đã bỏ tôi và chúng tôi sắp ly hôn.
Mỗi lần kể cho ai đó nghe về chuyện của mình tôi lại nhận ra con người thật đáng kinh ngạc. Tôi không cô độc. Một người chị của một trong những người hàng xóm của tôi làm đại lý bất động sản tại địa phương và cô ấy đã giúp tôi bán nhà. Những người khác giúp tôi trông con trong khi tôi đóng gói đồ đạc và tìm chỗ ở mới, một chỗ mà tôi có thể tự mình chi trả được. Mẹ con tôi dọn về căn hộ mới và vài tháng sau, cuộc sống mới lại bắt đầu. Lại thủ tục ngân hàng và vài việc khác, nhưng tôi đều đã thu xếp được.
Việc ly hôn hoàn tất sau chưa đầy 1 năm kể từ lúc nhà có bom. Cuộc sống của hai mẹ con tôi bước sang trang mới.
Thật khó tin đã 15 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Tôi đã hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới được 10 năm nay rồi, và vẫn yêu mến, trân trọng mối quan hệ với những người hàng xóm ngày xưa. Họ đã trở thành những người bạn suốt đời kể từ khi sóng gió.
Con gái tôi năm nay 17 tuổi, là học sinh cuối cấp 3, một vận động viên trong trường và có học bổng. Tôi không thể tự hào hơn về con bé. Con bé là ánh sáng cho cuộc đời của tôi và có lẽ, việc hai mẹ con chuyển nhà mới chính là cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất sau tất cả.
Huyền Anh
Theo RBM