26 tuổi, tôi muốn ly hôn

(Dân trí) - Ở tuổi 23, tôi lấy chồng. Tôi là một cô gái mang phong cách tomboy nhưng ngày cưới, tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng để đi trang điểm. Tôi vẽ mắt tô mày, dán mi giả và mặc áo cưới như bất kỳ cô dâu yểu điệu nào, tôi đeo chiếc kiềng vàng có từ thời đám cưới của mẹ mình trên cổ. Tôi trải qua lễ cưới với gần 300 khách mời để rồi trở thành vợ của người ta.

18 tuổi tôi gặp người mà mình đã lấy làm chồng. Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở cửa hàng sách nơi tôi đứng quầy thu ngân như một công việc bán thời gian để kiếm thêm. Tôi nghĩ anh ấy dễ thương, vui tính và rất nhiệt tình. Anh ấy mời tôi đi chơi, chúng tôi bắt đầu hò hẹn và tôi chia tay bạn trai cùng lớp khi cảm thấy mình đã sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới hơn.

Sau 5 năm hò hẹn tôi và anh mới kết hôn. Nhưng tôi đang hối hận. Mặc dù tại thời điểm đám cưới sắp diễn ra, tôi vẫn nghĩ rằng tôi thực sự muốn thế. Đó như một bước tiếp theo rất tự nhiên của cả một quá trình. Vào ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, anh ấy cầu hôn tôi ở quán cà phê ghi dấu lần đầu tiên hai đứa hò hẹn. Anh ấy nói toàn những lời lãng mạn và tôi thì vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy mãn nguyện. Vậy mà sau hôn nhân, tôi lại cảm thấy mệt mỏi mỗi lúc phải về với chồng, tôi thà la cà ở bất cứ đâu chứ không muốn về nhà.

Anh ấy không lạm dụng tôi, không lừa dối tôi. Anh ấy cũng không uống rượu, chơi thuốc, không có một vấn đề nào cho ra vấn đề cả. Nhưng 3 năm hôn nhân khiến tôi nhận ra trái tim mình chưa lúc nào vui. Tôi căng thẳng mệt mỏi với mọi chuyện trong cuộc sống - công việc của tôi, tình hình tài chính của tôi, đời sống xã hội của tôi, và đặc biệt là cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi chẳng bao giờ có cảm giác khao khát chồng. Tôi không thiết gì cả, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ra đi. Tôi không kể cảm giác này với ai kể cả bạn thân của mình. Tôi cứ tự nhủ là mình chưa cố gắng hết sức. Tôi lớn lên được nuôi dạy là đàn bà thì không có chuyện bỏ chồng và hôn nhân là mãi mãi. Như ông bà nội tôi lấy nhau vì hôn nhân sắp đặt, cả đời ông bà sống xa nhau mỗi người ở với một đứa cháu, nhưng ông bà chưa bao giờ li dị.

Đợt vừa rồi tôi tặng chồng một món quà phải nói là ích kỷ: Tôi mua vé cho anh đi du lịch, đến thăm người bà con đang sống ở nơi khác. Anh đi 10 ngày, đó là 10 ngày đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi tự do hít thở, cảm thấy được giải thoát. Tôi đi hộp đêm với bạn và về nhà rất muộn vào sáng sớm hôm sau, tôi thấy sống thế mới là sống. Rồi cũng đến ngày anh về. Anh nhắn tin trước nói rằng rất nhớ và không thể chờ đợi thêm để được gặp tôi. Nhưng lòng tôi thì buồn vô hạn. Và đến khi anh có mặt ở nhà, tôi bật khóc nói tôi không thể làm vợ anh thêm được nữa. Tôi muốn ly hôn.

Anh sốc. Anh không biết phải phản ứng lại yêu cầu của tôi thế nào cho phải. Anh có hỏi tôi lý do tại sao nhưng chính tôi cũng không hiểu tại sao.

Hà Linh

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm