Ám ảnh từ quá khứ
(Dân trí) - Phố tan tầm, người xe như mắc cửi. Lanh phóng bạt mạng mặc những lời quát tháo của người đi đường. Bên tai cô chỉ còn tiếng ù ù, tất cả tối sầm. Gương mặt đỏ au, cặp mắt ốc nhồi hau háu sau cặp kính trắng của Hoàng hiện ra làm cô phát sợ.
Tại sao lại thế này? Vòng quay của số phận thật nghiệt ngã, đến giờ nó vẫn còn trêu ngươi chưa buông tha cô ư?
Lanh nằm vật ra giường nhìn trân trân lên trần nhà... Tất cả hiện về rõ mồn một khiến tim cô buốt nhói. Đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể dễ dàng chấp nhận lời yêu và sà vào vòng tay anh ta nhanh đến thế bằng tất cả niềm đam mê và bồng bột của tuổi trẻ để rồi sau đó ôm mãi nỗi ân hận.
Đó là những ngày thành phố mưa tầm tã, khi cô vừa chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời sinh viên xa nhà. Anh ta học trước hai khóa. Lần đầu gặp mặt anh nhìn cô từ đầu đến chân như muốn ăn tươi nuốt sống, lăng xăng đi tìm phòng trọ, đưa cô nhập học... Nhiệt tình thế nhưng cô luôn có cảm giác bất ổn.
Từ khi nhận lời yêu thì cái mặt nạ hào hoa rớt xuống thay vào đó là một bộ mặt nham hiểm của một kẻ tiểu nhân độc đoán, lạnh lùng... Anh ta chỉ tìm đến cô khi đã hết tiền ăn và dục vọng bản năng trỗi dậy, còn lại thì dán mắt vào máy tính hoặc bàn bi-a, mặc cô sống chết thế nào.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi trong bước ngoặt cuộc đời Lanh vào Hè năm ấy, sau lần cùng đám bạn đi chơi thác, sau cú ngã định mệnh... Cô nhắm mắt lại rùng mình, dòng thác cuồn cuộn cuốn phăng tất cả, nếu không có bàn tay của Văn chắc thân hình nhỏ bé của cô đã nát ra từng mảnh. Suốt ngày hôm đó Lanh cứ bị ám ảnh mãi về người đã cứu mình. Anh không chỉ điển trai mà còn toát lên vẻ đàn ông hiện đại, mực thước, ga lăng.
Những ngày hè bên anh là những ngày hạnh phúc nhất. Văn cho cô biết thế nào là tình yêu, không chỉ nồng nàn trong những lời có cánh anh còn chăm chút cho cô từ những việc nhỏ nhặt nhất. Có hôm đi làm thêm về gặp trời mưa, khi đến nhà, anh đã ở đó từ bao giờ, trên bàn là cốc nước gừng nghi ngút, trên bếp lò ấm nước sôi sùng sục. Anh giục cô đi tắm ngay không cảm lạnh. Những việc làm đó là thứ xa xỉ không bao giờ có ở Hoàng.
Rồi những ngày hè cũng qua mau, hạnh phúc mong manh nhường chỗ cho thực tại phũ phàng, Hoàng quay trở lại. Biết mọi chuyện anh ta nhao vào cô như con thú dữ bị thương. Mấy lần cô chuyển phòng trọ nhưng lần nào gã cũng tìm ra. Đôi mắt ốc nhồi vằn lên những tia máu, gã buông ra những lời lẽ nhục mạ tục tĩu khiến cô sững sờ. Có lần ngà ngà say gã chụp cổ áo Văn, đôi mắt ốc nhồi lồi ra hết cỡ: “Tao là thằng đàn ông đầu tiên của Lanh, phá thai mấy lần mày có hiểu không?”. May có mấy anh bạn can ngăn không chắc đánh nhau to.
Bẵng đi mấy năm, sau nhiều lần bươn chải tìm việc, cô và Văn quyết định về Sài Gòn. Chỉ cái thành phố tấp nập này mới có thể giúp cô quên tất cả. Vậy mà, chính Hoàng là người sát hạch cô trong vòng phỏng vấn và sau này sẽ là sếp của cô. Vòng xoay số phận thật khắc nghiệt, giữa biển người mênh mông này gã vẫn tìm ra cô.
Bộ mặt núng nính, đôi mắt óc nhồi khẽ lóe lên nụ cười đểu cáng. Nếu chấp nhận vào công ty thì những ngày tiếp theo mới thực sự là khốn nạn. Lanh tựa mình vào lan can, tự hỏi có nên cho Văn biết chuyện này? Tốt nhất là rút hồ sơ, tìm một chỗ khác, nếu yêu mình chắc Văn sẽ hiểu không dễ gì từ bỏ chỗ làm tốt như vậy.
Ngoài kia thành phố đã lên đèn, ánh sáng vàng ệch chói chang, những dòng xe cộ rồng rắn. Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống ấy có bao nhiêu là số phận?
Đình Dũng