Ám ảnh mối tình đầu

(Dân trí) - Giấc mơ buồn khiến tôi choàng tỉnh giữa đêm: Một chàng trai phớt lờ đi qua cô sinh viên đang chơi vơi với lá thư tình trong tay. Cảnh tượng đau lòng không biết đã lặp lại bao lần trong những mộng mị của tôi suốt 7 năm trời.

Chàng trai ấy là mối tình đầu mà tôi thầm thương trong cả quãng đời sinh viên của mình. Tôi nhớ ấn tượng đậm sâu về nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp và sự chan hòa mà người ấy đối xử với bạn bè xung quanh. Thêm vào đó là thành tính học tập, sinh hoạt đoàn ấn tượng, khả năng chơi giỏi các môn thể thao, khiến người ấy trở thành một hình mẫu lung linh như trong các tiểu thuyết diễm tình. Đương nhiên vì quá thích, nên tôi đã mơ, đã ngỡ rằng mình sẽ là nhân vật nữ chính có ngày sánh đôi bên cạnh người ta.

Ám ảnh mối tình đầu


Nhưng tôi biết mình đã lầm khi tưởng tượng những điều quá xa vời, tôi chỉ là một nhân vật phụ, đúng hơn là một trong rất nhiều nhân vật phụ trong quyển tiểu thuyết mà tôi tự mình thêu dệt.

Người ấy thậm chí còn không biết đến tên tôi - một cô bạn cùng chung giảng đường có hơn 200 sinh viên năm ấy. 

Tôi đã ngậm ngùi cầm lá thư tình của mình về nhà trong nỗi đắng cay, hụt hẫng vô cùng. Đó là năm thứ 3 đại học, và tôi chấp nhận tiếp tục thực tế chỉ dám đứng từ xa nhìn người ấy trong những ngày tháng cuối cùng của quãng đời sinh viên. 

Nhớ những lần bâng quơ chạm mắt nhau trong giảng đường, tôi bối rối, ngượng ngùng quay đi. Cái cảm giác xao xuyến, ngọt ngào ấy cứ vương mãi trong tôi, khiến tôi dù một mình vẫn cứ lâng lâng như thể đang sống trong tình yêu thật sự.

Nhớ những lần vô tình gặp nhau bên ngoài cổng trường, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Để khi người ấy đi qua lại hoài nuối tiếc vì không gật đầu chào một câu làm quen.

Nhớ những đêm ôn bài không ngủ được, tôi chỉ mong trời sáng để đến giảng đường, được hít thở chung một bầu không khí với người ấy. Hôm nào người ta không đi học là tôi cũng chỉ muốn trốn tiết về nhà ngủ cho qua đi một ngày.

Dù kỷ niệm về người ấy chỉ là những mảnh ghép cảm xúc đơn phương như thế, trong tôi vẫn day dứt đến lạ. Cái cảnh bị từ chối một cách đau lòng năm nào vẫn lảng vảng làm phiền đến hiện tại của tôi.

Tôi ra trường, đi làm hai năm rồi đồng ý kết hôn với một người đàn ông lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh là người tốt, điều kiện khá giả và quan trọng là yêu tôi. Tôi cũng có cảm tình với anh và xác định đời người con gái thật ra chẳng cần gì hơn một người chồng như anh nữa. Tôi ngỡ những cảm xúc dành cho người ấy đã ngủ quên trong dĩ vãng khi ở bên cạnh anh. Nhưng tôi lầm. 

Những khi tỉnh giấc như lúc này, tôi lại thảng thốt thấy hình ảnh của mối tình đầu vẫn còn nằm tận sâu trong tâm thức, và thấy mình tội lỗi biết bao với người đàn ông nằm bên cạnh. 

Tôi yêu chồng, yêu cô con gái hai tuổi của mình và không bao giờ nghĩ có ngày dám làm gì tổn hại đến tổ ấm. Nhưng tôi biết làm sao để ru ngủ quá khứ bây giờ, khi vẫn có hôm tôi đến công ty muộn chỉ vì trên đường đi làm vô tình bắt gặp bóng dáng người ấy. Tôi vô định đi theo cái dáng cao cao, đôi giày converse màu xám, cái áo phông màu tím than quen thuộc như đuổi theo ký ức của mình. Để rồi hụt hẫng khi bóng dáng ấy hoàn toàn không phải là người ấy. 

Khi cãi vã với chồng, tôi lại thầm tự so sánh anh với người ấy. Tự hỏi lòng mình nếu được chung sống với người ấy thì liệu có khác, có hạnh phúc hơn không. Và rồi lại ước có chăng vô tình được gặp lại người ấy bất chợt giữa thành phố này, chỉ để mỉm cười chào nhau một chút thôi.

Hay có những khi tôi lướt facebook chỉ để tìm cho bằng được trang cá nhân của người ấy, rồi chạnh lòng vô cùng khi thấy những bức ảnh tình cảm của người ấy với bạn gái hiện tại. Hóa ra, nhân vật nữ chính hoàn toàn hơn hẳn tôi mọi mặt. Cô ấy là người con gái có gia thế môn đăng hộ đối với người ta, cũng là người thành phố và có một gương mặt rất ưa nhìn. À, thì ra đời thực và tiểu thuyết khác xa nhau một trời một vực.

Mà dù đã biết hiện tại của người ấy, tôi vẫn không thể ngăn mình thỉnh thoảng tìm vào facebook để xem những cập nhật mới của người xưa. Bởi những cảm xúc năm nào tưởng như vẫn vẹn nguyên vậy.

Tôi đã từng xác định sẽ xếp người ấy vào một ngăn nào đó tận sâu trong trái tim mình để có thể sống hạnh phúc với hiện tại. Nhưng không hiểu sao, cái ngăn ấy lại luôn tự bung khóa làm tôi nhói đau.

Hơn nhiều lần, tôi đã nghĩ đến việc gửi một tin nhắn đến người ấy, nói cho rõ ràng hết cảm xúc của mình rồi thôi, nói cho người ấy biết ở cùng trong một thành phố, có một người dù đã có gia đình vẫn ngày đêm nhớ đến người ấy, và muốn hỏi chỉ một câu: "Liệu có phải ngày xưa, đến tên của mình bạn thực sự cũng không hề biết?".

Nhưng may sao, tôi đã ngăn mình lại, không làm điều dại dột ấy cho đến tận ngày hôm nay.

Tôi biết mình vẫn yêu chồng, thương con và luôn cố gắng không ngừng vì gia đình này. Nhưng việc quên đi người ấy là quá khó. Phải chăng, mang cùng lúc hình bóng của hai người đàn ông trong một trái tim là điều có thể?

Tôi không biết mình sẽ tiếp tục bị ám ảnh bởi mối tình đầu dang dở như thế này cho đến bao lâu nữa. Liệu có khi nào tôi quên được hẳn người xưa để toàn tâm toàn vẹn cho tổ ấm hiện tại? Thật sự muốn biết câu trả lời cho những cảm xúc đôi lúc lại cuộn trào mạnh mẽ trong tôi.

Lam

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm