71 tuổi còn bị đòi “yêu”

... Khuya hôm sau, cụ Đ. lại gõ cửa phòng để đòi... “yêu”, cụ bà vẫn khước từ. Tức giận vì bị từ chối, cụ Đ. đe dọa: “Tao gõ cửa suốt đêm cho mày khỏi ngủ luôn”...

 

  
71 tuổi còn bị đòi “yêu” - 1




Đầu tháng 8/2009, cụ Nguyễn Thị C. (SN 1938) ở Q.Tân Bình đã đến Báo Phụ Nữ để nhờ can thiệp việc bị chồng là ông Phạm Văn Đ. (SN 1936) đe dọa, bạo hành tình dục nhiều năm qua.

 

Cụ rưng rưng: “Tôi thật xấu hổ khi già mà còn nói đến chuyện này, nhưng đây là nỗi khổ của tôi mấy chục năm qua, nếu không nói được chắc tôi uất ức mà chết”.

 

Cụ C. kể, ngày 21/7/2009, cụ được xuất viện về nhà sau khi mổ u đại tràng và bệnh trĩ, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, không được vận động mạnh để vết thương sớm bình phục. Thế nhưng, ngay tối hôm đó, cụ ông vào phòng (ông bà ngủ riêng) bảo bà cho ngủ chung với lý do: “Vợ chồng già phải  gần gũi để chăm sóc nhau và có quan hệ tình dục thì người mới khỏe”. Cụ C. không đồng ý, giải thích là cả hai đều đã lớn tuổi, sống với nhau bằng tình nghĩa, tinh thần là chính. Hơn nữa, cụ đang bệnh phải tịnh dưỡng theo lời bác sĩ.

 

Năn nỉ không được, cụ Đ. bỏ về phòng. Khuya hôm sau, cụ Đ. lại gõ cửa phòng để đòi... “yêu”, cụ bà vẫn khước từ. Tức giận vì bị từ chối, cụ Đ. đe dọa: “Tao gõ cửa suốt đêm cho mày khỏi ngủ luôn”. Rồi cụ ngồi ngay trước phòng, liên tục gõ cửa lộc cộc khiến cụ C. không thể ngủ được. May  mà cụ Đ. cũng già yếu, lại bị bệnh parkinson nên không đủ sức ngồi tới sáng như hăm dọa.

 

Đến tối 27/7, sau một tuần “khủng bố” tinh thần không thuyết phục được vợ, cụ Đ. thay đổi chiến thuật, lịch sự mời cụ bà ra phòng khách nói chuyện: “Tôi biết bà mấy chục năm nay vất vả vì chồng con. Bà luôn hết lòng với tôi. Tôi rất biết ơn bà về điều đó. Con cái đã lập gia đình, ở riêng hết, chỉ còn tôi với bà thì phải nương tựa vào nhau. Vợ chồng mình nên ở chung phòng để tiện việc chăm sóc và bà cũng nên chiều tôi, chuyện đó giúp tôi và bà đều khỏe”. Biết chồng vẫn luôn nghĩ đến chuyện kia, cụ bà nhẹ nhàng giải thích vì lý do sức khỏe kém và từ chối, bỏ về phòng ngủ.

 

Cụ C. vừa bỏ đi thì cụ Đ. thay đổi thái độ, lớn tiếng chửi mắng: “Mày là con đàn bà mất dạy, lăng loàn, không làm tròn nghĩa vụ với chồng. Đêm nào tao cũng chửi, cũng gõ cửa xem mày có ngủ được không?”.

 

Bị chồng quấy rối, bà ra mở cửa để bảo ông về phòng, thì bị ông dí hai ngón tay vào mắt. Cụ bà đưa tay gạt mạnh, làm cụ ông ngã, lập tức ông tri hô: “Làng xóm ơi! Con này giết chồng” rồi chửi cụ bà vì tội mưu sát chồng! Bị mất ngủ nhiều đêm và bức xúc do bị chửi,  cụ bà lên cơn đau tim phải vào BV cấp cứu điều trị mất tám ngày.

 

Sau khi xuất viện, cụ C. đã tìm đến Báo Phụ Nữ. Cụ cho biết: “Tôi và ông ấy kết hôn năm 1961 qua mai mối. Về làm dâu, tôi mới biết gia đình chồng có “truyền thống” bạo hành vợ. Mẹ chồng, chị dâu chồng và đến lượt tôi luôn sống trong cảnh chồng chúa vợ tôi. Chồng sai làm việc gì mà tôi làm chậm hay chỉ cần trả lời một tiếng là bị ăn tát ngay. Tôi đi làm, lương phải nộp hết cho chồng, mỗi ngày đi chợ thì chồng phát tiền. 48 năm chung sống với nhau, tôi thật sự chưa có một ngày hạnh phúc. Không chỉ bị bạo hành về thể xác, tôi còn bị chồng bạo hành về tình dục. Ông ấy bị “yếu” nhưng lại đòi hỏi thường xuyên, nhiều khi suốt đêm không để tôi ngủ. Vì vậy, khi về già tôi hy vọng mình không phải phục vụ chồng nữa, nhưng ông ấy vẫn đòi hỏi. Tôi từ chối thì ông ấy kiếm chuyện chửi bới, gây gổ. Con cái rất bực mình vì cha mẹ già còn còn hục hặc nên ra ở riêng hết. Tôi vì xấu hổ cũng không dám kể cho con nghe sự thật. Ngày trước, tôi từng nghĩ đến ly hôn, nhưng vì sợ con thiếu cha, sợ dư luận đàm tiếu nên cố chịu đựng. Tôi bỏ qua sĩ diện để kể hết những điều này vì tôi đã không còn sức chịu đựng và tôi biết còn nhiều phụ nữ có hoàn cảnh giống mình nên tự thấy mình có trách nhiệm phải nói”.

 

Trút nỗi lòng, cụ C. như nhẹ nhõm hẳn. Cụ nói, lần này sẽ đưa đơn nhờ chính quyền can thiệp. Nếu cụ Đ. không sửa đổi, cụ sẽ kiên quyết ly hôn.

 

Theo Giang Thùy

Phụ nữ online