Chiếc gùi trong đời sống của đồng bào Cơtu - Quảng NamĐối với đồng bào Cơ tu ở vùng cao Quảng Nam, chiếc gùi trở thành vật dụng không thể thiếu trong đời sống, được xem như nét văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt cộng đồng.
Độc đáo những chiếc gùi của người phụ nữ Jrai làm từ... nắp lon nướcTừ những nắp lon nước nhặt ở vựa ve chai, bà Rơ Mah Vo đã khéo léo biến thành sản phẩm mỹ nghệ. Những sản phẩm sáng tạo, độc đáo này đã mang lại thu nhập cho bà và góp phần bảo vệ môi trường.
Những chiếc gùi “khổng lồ” trên lưng trẻ thơMồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt trẻ thơ, cậu bé 9 tuổi - Siu Rơi - ở làng Rúc Ngo, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai, lê từng bước chân mệt nhọc đi hết con dốc, trên lưng em là gùi nước đầy. Rơi cho biết em đang học lớp 4.
03:30Mã số 4150; Ước mơ vụt tắt của cậu bé người M'Nông nhiều năm ở trong chiếc gùi của mẹĐiểu Khuy Ních chào đời mà không có đôi chân như những đứa trẻ khác, nên ước mơ của em chỉ đơn giản là đôi chân giả. Thế nhưng người bố bất ngờ qua đời khiến ước mơ của cậu bé khó trở thành sự thật.
Độc đáo thư viện đặt sách trong… gùiNhững chiếc gùi xinh xắn treo dưới mỗi gốc cây trong sân trường, bên ngoài mỗi chiếc gùi được trang trí đẹp mắt với dòng chữ “Hãy đọc sách các em nhé!”, bên trong là nhiều lại sách, truyện phù hợp với lứa tuổi của học sinh tiểu học.
Những nữ cửu vạn "làm việc bằng đầu", tính tiền theo giờNhững người phụ nữ này hài hước mô tả bản thân là "cửu vạn làm việc bằng đầu". Cũng không có gì sai, bởi họ dùng cả đầu và lưng để treo, cõng những chiếc gùi nặng trên dưới 40kg.
01:26Nữ cửu vạn "làm việc bằng đầu", tính tiền theo tiếngNhững người phụ nữ này hài hước mô tả bản thân là "cửu vạn làm việc bằng đầu". Cũng không có gì sai, bởi họ dùng cả đầu và lưng để treo, cõng những chiếc gùi nặng trên dưới 40kg.
Làm nhà rông siêu nhỏ, lão ông U70 kiếm bộn tiềnTừ bàn tay khéo léo, ông Đinh Nhiêu đã "biến" những thân tre nứa thành nhà rông siêu nhỏ hay chiếc gùi độc đáo với họa tiết tinh xảo. Nhờ những đồ mỹ nghệ này, ông thu nhập tiền triệu mỗi ngày.
Bất ngờ với dược liệu chuẩn WHO của người H’MôngChỉnh lại chiếc gùi chất cao bó lá Actiso xanh tốt, chị Vàng Thị Pang (thôn Má Cha, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai) cười nói: “Cán bộ của Traphaco hướng dẫn trồng, còn đến tận vườn giúp cắt lá thu hoạch”.
Hà Tây: người phụ nữ có mái tóc kỳ dịMái tóc chị Mậu nằm vắt vẻo như một con trăn đang cuộn tròn trên vai. Khi chị thả xuống, tóc dài quét đất. Nhìn từ phía sau, mái tóc trông như chiếc gùi nhỏ, lắc lư sau lưng theo mỗi bước đi.
Gieo mầm xanh tại nơi từng là điểm nóng về ma túyGùi trên vai những mầm xanh, thế hệ mầm non của đất nước chung tay phục hồi lá phổi xanh của Trái Đất.
“Thế giới” trên lưng người phụ nữ dân tộc MôngTôi cứ nghĩ, phải chăng gánh nặng trên lưng quá lớn, mải miết bước trên những con dốc cao ngất khiến những người phụ nữ Mông ở miền Tây Nghệ An luôn phải cúi đầu để đi? Phải chăng, chính điều đó đã góp phần làm nên cái tính cách cam chịu, nhẫn nhục và phục tùng của họ?