Vụ cháy 56 người chết: Ám ảnh cuộc gọi "bố ơi, cháy, cứu con với"Sau cuộc gọi "bố ơi, cháy, cứu con với", người bố lập tức thuê xe tải lúc nửa đêm để đến phố Khương Hạ, Hà Nội. Cuộc gọi cuối cùng của con khiến ông luôn ám ảnh, hoảng loạn phải nhập viện điều trị.
Vừa mua xe một ngày thì bị trộm mất, nam shipper khóc nấc ngay trên đường“Bố ơi, người ta bẻ khóa cổ, trộm mất xe con rồi bố ơi”, anh Tuấn, nam shipper tại tỉnh Đồng Nai, mếu máo nói qua điện thoại.
Mã số 4653: "Bố ơi, con xin bố đừng chết!"Sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh, anh Quang liên tục đau đầu nhưng không dám đi viện vì trong nhà cái ăn cũng thiếu. Chứng kiến bố đau đớn, con trai anh cầu xin: "Bố ơi, con xin bố đừng chết".
Mã số 4391: Bố ơi, con xin bố đừng chết!Tiếng cô bé Loan nghẹn lại, lạc cả đi trong căn nhà tồi tàn như sắp sập: "Bố ơi, con xin bố đừng chết, bố đừng bỏ chúng con mà đi".
00:55“Bố ơi, bố yên tâm, chúng con không phải lo miếng ăn nữa rồi”“Bố ơi, chúng con không phải lo miếng ăn nữa rồi”
Mã số 2038: “Bố ơi, cứu con, con đau lắm”Nước mắt giàn giụa, liền sau đó là những tiếng cầu cứu bố: “Cứu con, con đau lắm bố ơi?” khiến cho mọi người có mặt đều không cầm lòng được. Cố gắng an ủi con, nhưng trong sâu thẳm tâm can của người bố dân tộc, nỗi đau đớn còn hơn cả bản thân mình phải chết khi nhìn từng phần cơ thể con bị cắt cụt.
Mã số 1883: “Chân con bị cắt rồi, bố ơi”Sau ca phẫu thuật, cô bé có khuôn mặt xinh xắn người dân tộc Nùng tỉnh dậy với vẻ hốt hoảng, khi nhận ra cái chân trái của mình đã không còn. "Chân con bị cắt rồi, bố ơi !", cô bé ôm lấy bố mà khóc. Người bố cũng khóc theo vì không những chân mà cả tính mạng của con cũng đang nguy kịch.
Mã số 3224: "Con đau lắm, bố ơi !"Quằn quại trong cơn đau bộc phát bởi căn bệnh ung thư máu, cô bé Thân Thị Minh Thanh (11 tuổi) không ngừng gọi bố. Những tiếng kêu la não nùng, ai oán của đứa con gái bất hạnh càng như xát muối vào lòng người bà nội nghèo khó. Bởi, bố của cô bé đang phải đi làm thuê, còn mẹ của em đã bỏ đi biệt tích khi Minh Thanh chỉ mới hơn 1 tuổi…
“Bố ơi, các bạn gọi con là nấm lùn…”Một ngày, Xíu chạy về nhà mếu máo “Bố ơi, các bạn gọi con là nấm lùn…” Xíu nước mắt nhòe nhoẹt “Con không được vào đội bóng của lớp, các bạn chê con vừa thấp vừa còi”.