Miền Tây... “lắc”

Xứ sở ruộng đồng thẳng cánh cò bay, quanh năm cây trái bốn mùa ngỡ bình yên và đôn hậu là thế, nhưng không. Dòng chảy thuốc lắc- căn bệnh quái ác của đô thị, đã tràn về, mê hoặc một bộ phận không nhỏ thanh niên lao theo con đường… tự hủy hoại chính mình.

Theo chân “lắc” vườn

 

Cách nay vài năm, khi huyện Thốt Nốt (Cần Thơ) và Châu Đốc (An Giang) mọc lên những vũ trường “nửa quê nửa tỉnh”, người dân xứ này không khỏi lo lắng cho giới trẻ: “Hổng lẽ tụi nhỏ bỏ cày bỏ cuốc đi lắc hết”,  bà con tự nhủ như vậy. “Lúc đầu, nhiều người còn bỡ ngỡ, do không quen với ánh đèn chớp tắt liên hồi và âm thanh giống như cầm chày nện vào ngực, nhưng sau dần cũng thành quen”, Hùng, một tay “lắc vườn” thú nhận.

 

Không riêng gì Hùng, tuổi “teens” ở miền Tây bây giờ xem việc vô vũ trường là một thước đo giá trị, dù họ đến discothèque bằng... xe lôi, uống... bia con cọp và hút thuốc lá lẻ. Không có giày xịn thì đi tậu giày mọi, không có áo kiểu cọ thì cột chéo tà cho nó… mốt. Họa hoằn lắm các công tử nhí mới dám chơi rượu mạnh như các bậc đàn anh thời thượng.

 

Chỉ tính riêng TP Cần Thơ, đã có đến 3 vũ trường hiện đại hoạt động liên tục. Kế đến là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá… đều có vũ trường hay quán bar có… lắc. Công bằng mà nói, những vũ trường hoạt động lành mạnh đã đáp ứng một nhu cầu lớn về giải trí cho giới trẻ miền quê, song khó biết được cái nào đàng hoàng, cái nào không.

 

Khi ăn chơi đã trở thành mốt, nhảy nhót trở thành thói quen, việc sử dụng “hàng” chỉ còn là thích hay không mà thôi. D. - một doanh nhân trẻ ở Rạch Giá kể, có lần anh cùng bạn bè vào vũ trường, tụi nó đưa “hàng”, bắt phải uống. Sợ quá, D. chạy vô toa-lét quăng vội viên thuốc rồi ra bàn giả bộ “phê”, nhưng tụi nó sờ tay D. thấy không lạnh nên vặn hỏi “Mày không dám chơi phải không? Biến đi”, báo hại D. phải chạy vào toa –lét thoa... nước đá lên tay để đánh lừa bạn bè đang hăng máu.

 

Ở Cần Thơ, nói đến P.V, rất nhiều người có thể kể vanh vách về đời tư, gia đình cũng như cách ăn chơi “nổi loạn” của cô gái này. Tuổi thanh xuân của cô giờ đây chỉ còn là một vóc dáng roi người vì ma túy tổng hợp. Gia đình P.V cũng biết chuyện cô chơi “hàng trắng” nhưng… mặc kệ, bởi nhà cô rất giàu.

 

Cách đây không lâu, T. - con một nông dân ở huyện lên Cần Thơ ăn học đã “dính” vào một nhóm bạn bè chơi thuốc lắc. Ăn học chưa tới đâu, túi không tiền, trong khi đã nghiện nặng, “cậu ấm vườn” đã quay về nhà kêu bán đất của ông già và ôm ti vi, máy gặt đập liên hợp đi cầm cố để có tiền tiếp tục “lắc lư cái đầu, lắc lư cái mình” nơi phố hội phồn hoa.

 

Trong vai một dân chơi, phóng viên đi cùng Q.A. (trinh sát phòng chống ma túy) vào Golf 4 - vũ trường lớn nhất miền Tây hiện nay. Q.A. bật mí: dân chơi thuốc lắc có một dấu hiệu dễ nhận biết là nơi nào nhạc càng mạnh thì họ càng tìm tới gần và lắc cuồng loạn, ánh mắt họ đờ đẫn, ướt át. Quan sát hồi lâu, Q.A. không khó để chỉ ra từng đối tượng, từng nhóm mà mình đang theo dõi, đã lập hồ sơ.

 

Càng về khuya, dân chơi càng nhiều. Q.A. liếc mắt về hai nhóm người đang lắc lia lắc lịa trước hai khối thùng bass đồ sộ rồi buông một câu: “2 nhóm này có dấu hiệu chơi thuốc lắc”. Một nhóm ba cô gái chân dài, quần ngắn cứ ôm lấy thùng bass mà nhảy múa, tựa như lân vờn trái châu. Tiếng nhạc mỗi lần phát ra đánh bật cả ống quần, tà áo, rung rinh cả thịt da nõn nà mà các cô gái tỉnh rùi rụi như không. “Dính thuốc rồi thì nhạc càng mạnh càng phấn khích”.

 

Theo Q.A., dân đã chơi thuốc lắc thì không thể gọi là nghèo, bởi mỗi viên giá khoảng 300.000 đồng, thậm chí còn cao hơn tùy loại thuốc có hiệu lực cao hay thấp (mức độ kích thích mạnh, mức độ nghiện cao). Tuy nhiên, cũng có nhiều con nghiện là dân lao động chân tay, sinh viên, học sinh và con nông dân chính hiệu do tập tành ăn chơi rồi bị lôi cuốn vào tệ nạn này.

 

Gian nan phòng chống

 

Theo Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy Công an TP Cần Thơ, “lịch” hoạt động của dân “lắc” như sau: đến vũ trường uống thuốc xong rồi lắc, khi vũ trường đóng cửa lúc 0 giờ sáng, các nhóm kéo nhau đi tìm chỗ chơi riêng. Các địa điểm này thường là phòng karaoke, khách sạn, bar hoặc nhà riêng.

 

Theo “chỉ điểm” của một dân chơi thứ thiệt, hẻm 2 trên đường 30-4 là mảnh đất thép của dân “lắc” vì có nhiều nhà kinh doanh karaoke, mở cửa rất khuya. Trong số này có chỗ dân “lắc” đặt cho biệt danh là “tiểu đảo” vì nó được cô lập 4 bề, công an rất khó tiếp cận để bắt quả tang.

 

Cách nay gần 1 năm, Công an Cần Thơ triệt phá vụ thuốc lắc đầu tiên. Nhận được tin báo có một nhóm thanh niên đang trọ tại một khách sạn trên đường 30-4 cần thuốc lắc, thế là các trinh sát bám theo các đầu mối tình nghi cung cấp và bắt nóng đối tượng Hiệp pêđê khi đang mang theo 8 viên thuốc lắc. 7 năm tù giam cho tên Hiệp pêđê về tội tàng trữ chất ma túy.

 

Mới đây ngày 11/5/2005, lực lượng phòng chống ma túy của Cần Thơ lại “cất vó” được một mẻ kha khá. 10 đối tượng (4 nữ) bị bắt tại trận với tang vật là 6 viên thuốc lắc, gần 16 triệu đồng, 7 xe mô tô, 9 điện thoại di động… Kẻ cầm đầu Trịnh Toản bị tạm giữ; Trần Thị Kim Ngân, Huỳnh Thị Mỹ Dung, Nguyễn Ngọc Hiền, Cao Thanh Thúy và Bùi Đức Huy bị đưa đi trung tâm giáo dục xã hội. Qua khai thác điều tra, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Chánh - một trong những đầu mối phân phối thuốc lắc tại Cần Thơ.

 

Các cơ quan chức năng của Kiên Giang cũng vừa phối hợp bắt 4 đối tượng cùng 7 bọc cocain, thuốc kích dục, đĩa sex đồng tính… đây là đường dây chuyên cung cấp, sử dụng ma túy tổng hợp và thuốc lắc. Trùm cung cấp thuốc lắc Nguyễn Thị Tuyết cũng bị phát hiện từ đường dây này và Công an TPHCM đã bắt giữ thị. Điều đáng nói trong vụ án này là dân chơi lắc ở Rạch Giá toàn là cậu ấm cô chiêu, con các chủ cây xăng, salon xe Honda, nhà có tàu đôi cào biển, cửa hàng ngư cụ…

 

 Theo Trường – Quốc

Sài Gòn Giải Phóng