DNews
Thời sự

Hơn 3 thế kỷ thăng trầm và 50 năm tên gọi thành phố Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Trên hành trình khẩn hoang vùng đất Nam Bộ, người Việt đã đặt chân đến Sài Gòn cách đây hàng thế kỷ. Trong đó, thành phố đã có 50 năm phát triển vượt bậc từ ngày mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào năm 1698, chúa Nguyễn cử Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược phương Nam, lập phủ Gia Định, gồm hai huyện Phước Long và Tân Bình (Sài Gòn). Dưới triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, Gia Định (TPHCM ngày nay) cùng với Thăng Long (Hà Nội ngày nay) và Phú Xuân (thành phố Huế ngày nay) lần lượt là thủ phủ của 3 miền.

Trong đó, Sài Gòn - Gia Định là thành thị có tuổi đời trẻ nhất, nhưng cũng nổi trội nhất về kinh tế, giao thương. Như phân tích của PGS.TS Hà Minh Hồng, vào năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã tìm đến nơi đô hội bậc nhất xứ Đông Dương để lên chuyến tàu đi tìm đường cứu nước.

Trang sử lưu dân

Sài Gòn là mảnh đất của lưu dân mở cõi. Sự giao thoa văn hóa giữa người Việt, người Hoa, người Khmer... đã định hình nên bản sắc văn hóa của mảnh đất này.

Trong Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức mô tả trấn Phiên An (Sài Gòn sau này) có người Việt, người Hoa, Thái Lan và người Tây phương cùng sinh sống, thuyền buôn đi về tấp nập, "khiến chốn ấy là nơi đô hội lớn của đất Gia Định, cả nước không nơi nào bằng".

Hơn 3 thế kỷ thăng trầm và 50 năm tên gọi thành phố Hồ Chí Minh - 1

Lưu dân đến khai phá vùng đất Sài Gòn - Gia Định (Tranh tư liệu).

Vào cuối thế kỷ XVIII, Sài Gòn - Gia Định trở thành chiến trường khốc liệt trong cuộc đối đầu giữa nhà Tây Sơn và lực lượng của chúa Nguyễn. Vùng đất này nhiều lần đổi chủ cho đến khi hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của chúa Nguyễn từ năm 1788.

Năm 1790, chúa Nguyễn Ánh cho xây dựng thành Quy (còn gọi là thành Bát Quái). Theo các tư liệu khảo cổ và bản đồ cổ do người Pháp vẽ lại, tòa thành được thiết kế theo phong cách Vauban phương Tây. Đến năm 1836, vua Minh Mạng cho phá dỡ thành Quy và xây dựng thành Phụng ở vị trí Đông Bắc thành cũ.

Sự phát triển của đô thị phong kiến kiểu phương Đông đã bị bẻ gãy khi thực dân Pháp nổ súng tấn công Gia Định vào tháng 2/1859. Bất chấp sự kháng cự anh dũng của quân dân Đại Nam, vùng đất này từng bước rơi vào tay thực dân phương Tây.

Năm 1862, Triều đình Huế chính thức nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn cho Pháp. Sài Gòn bước vào một giai đoạn lịch sử đầy biến động và đau thương, nhưng cũng đồng thời bị cuốn vào quỹ đạo đô thị hóa kiểu phương Tây theo mưu đồ khai thác thuộc địa.

Hơn 3 thế kỷ thăng trầm và 50 năm tên gọi thành phố Hồ Chí Minh - 2

Tương quan kích thước của thành Quy và thành Phụng (Ảnh: Chụp từ sách Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu, NXB Tổng hợp TPHCM).

Trong dòng chảy lịch sử đầy biến động của Sài Gòn đầu thế kỷ XX, có một sự kiện mang tính bước ngoặt, quyết định vận mệnh của cả dân tộc Việt Nam. Đó là ngày 5/6/1911, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Sài Gòn (Bến Nhà Rồng) trên con tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Trong bài phân tích về sự kiện này, PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử TPHCM, cho biết, Sài Gòn những năm đầu thế kỷ XX hội tụ nhiều điều kiện để trở thành nơi xuất dương tìm đường cứu nước của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành. Thành phố khi đó là cửa ngõ của xứ Nam Kỳ, có những công ty tàu biển lớn chạy đường Pháp - Đông Dương.

Đi qua 2 cuộc kháng chiến

Từ năm 1862, người Pháp đã bắt tay vào thực hiện các đồ án quy hoạch Sài Gòn với tham vọng biến nơi đây thành "Hòn ngọc Viễn Đông" để phục vụ cho bộ máy cai trị và khai thác thuộc địa.

Hàng loạt công trình mang đậm kiến trúc Pháp được xây dựng như: Dinh Norodom (sau này là Dinh Độc Lập), Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Thành phố, cùng hệ thống đường sá dạng bàn cờ thông thoáng.

Hơn 3 thế kỷ thăng trầm và 50 năm tên gọi thành phố Hồ Chí Minh - 3

Bưu ảnh chợ Bến Thành năm 1921 (Ảnh tư liệu).

Người Pháp cũng đẩy mạnh việc lấp các kênh rạch nội đô để tạo không gian đường bộ. Sài Gòn lúc này được chia rõ rệt thành khu hành chính - thương mại sang trọng của người Pháp và các khu vực lao động nghèo của người bản xứ.

Luận điệu "khai hóa văn minh" của Thực dân Pháp lộ rõ là một quá trình khai thác thuộc địa và bóc lột người dân bản xứ, dẫn tới các phong trào đấu tranh đòi độc lập. 

Đêm 24/8/1945, hòa chung không khí Cách mạng Tháng Tám trên cả nước, quần chúng mang theo giáo mác, tầm vông... kéo về chiếm giữ các cơ sở quan trọng tại Sài Gòn. Sáng 25/8/1945, hàng triệu quần chúng nhân dân đổ về trung tâm thành phố chào mừng Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam Bộ. Cờ đỏ sao vàng ngập tràn đường phố, đánh dấu thắng lợi cuộc khởi nghĩa tại Sài Gòn.

Sau Thế chiến II, Thực dân Pháp theo gót quân đội Đồng Minh quay trở lại Sài Gòn, rắp tâm tái chiếm Đông Dương. Quân và dân Sài Gòn - Gia Định đã kiên cường đấu tranh chính trị kết hợp quân sự giữa lòng đô thị. Tinh thần "Thành đồng Tổ quốc" được hun đúc từ chính những ngày tháng gian khổ này.

Hơn 3 thế kỷ thăng trầm và 50 năm tên gọi thành phố Hồ Chí Minh - 4

Ảnh tư liệu Chợ Bến Thành ngày 23/9/1945 (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam).

Từ sau Hiệp định Geneva năm 1954, Việt Nam bị chia cắt thành 2 miền tại vĩ tuyến 17. Sài Gòn trở thành thủ đô của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong hơn 20 năm sau đó, kinh tế thành phố dựa chủ yếu vào nguồn viện trợ thương mại và quân sự của Mỹ, tạo nên một sự phồn hoa khiên cưỡng và bất ổn.

Nằm sâu trong lòng đô thị vẫn là một làn sóng ngầm cách mạng. Sài Gòn là cái nôi của các phong trào đấu tranh học sinh - sinh viên, các cuộc biểu tình của công nhân, phật tử làm lung lay chính quyền bù nhìn thân Mỹ.

Trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, những cuộc tấn công của lực lượng vũ trang biệt động vào các cơ quan đầu não như Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Đài phát thanh... đã làm lay chuyển cục diện chiến tranh; tạo tiền đề để Mỹ ngồi vào bàn đàm phá và rút quân khỏi Việt Nam.

Đúng 11h30 ngày 30/4/1975, xe tăng của Quân Giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tung bay trên đường phố Sài Gòn, kết thúc 30 năm chia cắt đất nước.

Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau ngày đại thắng, thành phố Sài Gòn - Gia Định bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất và vinh dự được mang tên vị lãnh tụ của dân tộc.

Ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất đã thông qua Nghị quyết chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 3 thế kỷ thăng trầm và 50 năm tên gọi thành phố Hồ Chí Minh - 5

Quốc hội khóa VI thông qua Nghị quyết đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN).

Những năm đầu sau ngày thống nhất, TPHCM đối mặt với muôn vàn thử thách. Cơ cấu kinh tế cũ bị đứt gãy, xã hội bất ổn.Tình trạng thất nghiệp cao; tệ nạn xã hội từ chế độ cũ để lại nặng nề. Cơ chế quan liêu, bao cấp, ngăn sông cấm chợ cũng gây ra nhiều khó khăn.

Chính trong bối cảnh ngặt nghèo ấy, tinh thần đổi mới, sáng tạo của con người TPHCM được khơi dậy. Thành phố trở thành nơi ra đời những quyết sách "xé rào" để cải thiện đời sống người dân, mở đường cho thời kỳ Đổi Mới.

Với cơ chế mở, thành phố nhanh chóng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI), xây dựng Khu chế xuất Tân Thuận (khu chế xuất đầu tiên của cả nước), phát triển Khu Công nghệ cao và từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Liên tục nhiều thập kỷ, TPHCM vững vàng ở vị trí đầu tàu kinh tế của miền Nam, đóng vai trò dẫn dắt và điều tiết vĩ mô nền kinh tế cả nước.

Mở rộng địa giới, bước vào kỷ nguyên vươn mình

Tròn nửa thế kỷ kể từ ngày vinh dự mang tên Bác, TPHCM đang đứng trước những vận hội mới, với không gian phát triển rộng rãi hơn để định hình vị thế một siêu đô thị toàn cầu.

Hơn 3 thế kỷ thăng trầm và 50 năm tên gọi thành phố Hồ Chí Minh - 6

Khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngày 1/7/2025, TPHCM được hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo thành siêu đô thị mới với dân số 14 triệu người, diện tích 6.772 km2.

Cùng với việc mở rộng không gian địa lý, thành phố được Trung ương trao cho nhiều cơ chế đặc thù để tháo gỡ các điểm nghẽn hiện hữu và đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng. Mới đây nhất, thành phố nhận được chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để nới rộng "chiếc áo" thể chế.

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã kết luận, sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM luôn giữ vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là đầu tàu tăng trưởng và cực phát triển quan trọng của đất nước.

Tuy nhiên, sự phát triển của thành phố chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra; các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và quản trị đô thị chậm được tháo gỡ; chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế; một số vấn đề về xã hội và môi trường chưa được giải quyết hiệu quả.

Hơn 3 thế kỷ thăng trầm và 50 năm tên gọi thành phố Hồ Chí Minh - 7

(Nguồn: Dự thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM).

"Trong kỷ nguyên phát triển mới, TPHCM cần phát huy vai trò là một đô thị đặc biệt; tiên phong mở đường về mô hình phát triển, thể chế và phương thức quản trị hiện đại; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước", Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ.

50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ một đô thị chịu nhiều vết thương chiến tranh và khủng hoảng hậu chiến, TPHCM đã chuyển mình vươn lên thành một biểu tượng của sự năng động, sáng tạo và đổi mới.

Khát vọng tăng trưởng 2 con số cùng tầm nhìn chiến lược về một siêu đô thị toàn cầu không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay trước những lớp người đã xây dựng và giữ gìn mảnh đất Sài Gòn năm xưa, về một đô thị tương lai phồn vinh, hiện đại, nghĩa tình.