“Tôi muốn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn TPHCM vì tôi đã được sống”

(Dân trí) - “Tôi muốn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn TPHCM vì tôi đã được sống, được gặp những người yêu thương mình... Tình cảm của con người trên thành phố này không cho phép tôi bỏ cuộc”.

Những lời kết trong bài viết “Thành phố nghĩa tình: Nơi cho tôi một cái tên, một tổ ấm để bước vào đời” của Phùng Minh Hiếu, lớp 12A17, Trường THPT Marie Curie, phường Xuân Hoà, TPHCM tham dự cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi" do báo Dân trí và Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp thực hiện, đã gây xúc động mạnh mẽ cho Ban tổ chức.

Câu chuyện của Minh Hiếu là minh chứng sống động "cổ tích có thật" giữa lòng Sài Gòn - nơi thành phố bao dung, nghĩa tình, luôn sẵn sàng chở che cho tất thảy cuộc đời.

“Tôi muốn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn TPHCM vì tôi đã được sống” - 1

Minh Hiếu và má (Ảnh: NVCC).

Phùng Minh Hiếu tự nhận mình là một đứa trẻ có phần đặc biệt, yêu TPHCM cũng bằng một thứ tình cảm đặc biệt: Đó là tình cảm của lòng biết ơn, sự cưu mang, đùm bọc, thậm chí là “tái sinh” trong vòng tay yêu thương của những người không cùng máu mủ.

Hiếu đến với TPHCM bằng dòng chữ “Giấy chứng nhận con nuôi” được UBND phường 8, quận 3 cũ (nay là phường Xuân Hoà, TPHCM) trao cho má Phú vào tháng 9/2014, cùng với tờ Giấy khai sinh. Ngày 1/12/2008- ngày mà má Phú nhặt được Hiếu ngoài con hẻm nhỏ cũng trở thành ngày “khai sinh” của Hiếu trên giấy khai sinh.

“Đó là ngày em được tái sinh, được may mắn đến với thế giới này. Nếu không có má, không có lòng trắc ẩn của má, không có tình yêu thương của má… thì đã không có em của ngày hôm nay. Má và TPHCM đã tái sinh em trong cuộc đời này”, Hiếu chia sẻ.

Với Hiếu, dòng chữ “Giấy chứng nhận con nuôi” nhận được cùng lúc với tờ Giấy khai sinh chính là bảo chứng cao đẹp nhất cho tình người Sài Gòn. Ngày cô bé Hiếu được má Phú đưa đến trường, ngồi chờ ở bậc thềm để vào lớp học dù đã qua ngày khai giảng cũng là ngày cô bé nhỏ nhận ra rằng mình may mắn khi có má, khi được thành phố bao dung với biết bao ân tình của những người xa lạ, những cô chú đã chọn cách lắng nghe, thấu cảm, kiên trì đồng hành để “cho Hiếu một danh phận- một tấm Giấy khai sinh”.

Bản thân Hiếu lớn lên bằng ân tình không chỉ của ba, của má mà còn là của TPHCM nghĩa tình với những con người hào sảng. Trong không gian nhỏ chỉ vỏn vẹn 3m2, Hiếu được chia sớt từng m2 để học bài, từ không gian đó nuôi dưỡng ý chí học tập, lo cho má…

Từ không gian TPHCM 3m2 đó đưa Hiếu đến cuộc đời bằng điểm tựa là tình yêu thương của những người không cùng huyết thống. Hiếu lớn lên bằng sự ngược xuôi của những cuốc xe ôm của ba, sự vất vả của má hàng ngày với công việc lao công nặng nhọc. Song, với Hiếu, đó là điểm tựa để Hiếu yêu đời, yêu người, yêu thành phố, để sống tích cực, không ngừng nỗ lực vươn lên.

“Cái chất hào sảng, bao dung của TPHCM dẫn lối em qua con chữ của lớp học 10 nghìn đồng, những bộ đồng phục cũ của các cô bảo mẫu cho, đến những người cô, người thầy dạy thêm không lấy học phí. Hành trang tiếp nối là những ngày học ở trường THPT Marie Curie em được thầy cô, bạn bè và nhà trường bảo bọc, vỗ về, động viên, chia sẻ. Em chưa bao giờ thấy mình “nghèo” mà luôn thấy mình “giàu có”, may mắn bởi đã nhận được quá nhiều ân tình từ mảnh đất này”, Minh Hiếu khẳng định.

Yêu say mê và biết ơn TPHCM, với Minh Hiếu cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi" chính là cơ hội để em được bày tỏ tình cảm, nói lên lời biết ơn của mình đối với thành phố, với những con người em gọi là gia đình, là ba, là má đã cưu mang em, với thầy cô, bạn bè, với tất thảy mọi người em gặp gỡ đã bao dung, đùm bọc em, ba má em…

“Tình cảm bao dung, sự tử tế, nghĩa tình của TPHCM đã đưa em đến với cuộc đời, để em biết yêu cuộc đời, chắp cánh cho em những ước mơ, hoài bão…”, Minh Hiếu xúc động.

Nữ sinh chia sẻ, trước mắt mục tiêu lớn nhất của em là tiếp tục con đường học tập vì với em học tập là con đường vững chắc để tôi thay đổi tương và thực hiện những mong ước của bản thân, để má bớt nhọc nhằn và có thể an yên tuổi già, và để xây dựng “trả ơn” thành phố. Xa hơn là mong muốn ấp ủ được tham gia, đóng góp sức lực từ những dự án cộng đồng.

“Với câu chuyện của mình, một lần nữa em muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến mảnh đất này. Chất hào sảng, nghĩa tình của TPHCM vẫn luôn sống động, và thế hệ trẻ chúng em sẽ là những người tiếp nối, gìn giữ mạch ngầm tử tế đó bằng hành động thực tế mỗi ngày”, Minh Hiếu rưng rưng nói.

Đọc nhiều trong Cuộc thi 50 năm thành phố trong tôi